Dụ Dỗ Cô Nàng Mê Tiền

Chương 2 Nhầm chồng



Chương 2 Nhầm chồng

Trong mơ, tôi đang sống ở khu nhà giàu Thang Thần Nhất Phẩm, còn làm hàng xóm với một vị tỷ phú nổi tiếng. Ông ấy vừa thần thần bí bí chuẩn bị tiết lộ chuyện hậu trường của một ngôi sao đang hot thì…

Rengggg!

Tiếng chuông điện thoại chói tai kéo tôi rơi thẳng từ giới thượng lưu về lại ký túc xá nghèo khó. Tôi vẫn nhắm mắt, khó chịu bắt máy:

“Alo?”

“Em ngủ rồi à?”

Tôi hé mắt nhìn đồng hồ. 3 giờ 50 sáng. Một giờ đẹp để thức dậy đi tu chứ không phải gọi điện yêu đương. Thế là tôi theo phản xạ đáp:

“Chứ không thì sao?”

“Em dám tỏ thái độ với anh?”

Nghe câu đó xong, tôi lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Mẹ ơi, đây là kim chủ của tôi mà! Tôi vội vàng đổi giọng nũng nịu:

“Bảo bối à, em đâu có tỏ thái độ với anh.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng anh ta nghe hơi khàn, rõ là đã uống rượu: “Trước khi ngủ sao không nhắn anh một câu chúc ngủ ngon?”

Thật ra tôi sống độc thân bao năm nay, trước giờ đi ngủ chỉ có thói quen cắm sạc điện thoại chứ chưa từng phải báo cáo lịch trình với ai. Nhưng tất nhiên tôi không ngu tới mức nói thật.

“Em định nhắn mà… ai ngờ ngủ quên mất.”

“Em biết mình là bạn gái anh đúng không?”

“Biết chứ.”

“Vậy thì nhớ kỹ.” Anh ta chậm rãi nói: “Người khác có gì, anh cũng phải có. Mà người khác không có, anh càng phải có. Nếu không… đừng mong anh gia hạn hợp đồng.”

Tôi sững người. Ủa? Còn có vụ gia hạn nữa hả? Đây là yêu đương hay thuê nhà theo quý vậy?

“Em hiểu rồi, sau này em sẽ chú ý.” Tôi ngập ngừng một chút rồi quyết định hỏi cho rõ ràng: “Nhưng mà nói trước nhé… em chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu đấy.”

Đầu dây bên kia bật cười khẽ: “Yên tâm, anh tuân thủ pháp luật.”

Nghe vậy tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Công việc này đúng là phúc lợi tốt, lương cao, lại còn hợp pháp.

“Mai em có tiết sớm đúng không?” Anh ta nói tiếp: “Lúc xuống lầu anh muốn thấy em mang bữa sáng cho anh. Anh sẽ gửi số phòng ký túc xá với số điện thoại sau.”

“Dạ, em biết rồi, bảo bối.”

“Ừm. Ngủ đi.”

“Em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nha, bảo bối.”

“…Ừ.”

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, tắm rửa chỉnh chu, còn cẩn thận trang điểm nhẹ một chút rồi xách bữa sáng đứng chờ trước khu ký túc xá nam.

Sau sáu phút quan sát dòng người đi qua đi lại, tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Tôi bị mù mặt nhẹ.

Mà hôm qua tôi còn bận ngắm thẻ ngân hàng, kiểm tra số dư, nhìn xe sang rồi chìm đắm trong ánh hào quang của tiền bạc… nên bây giờ tôi hoàn toàn không nhớ rõ mặt “bạn trai hợp đồng” của mình.

Tôi chỉ nhớ mang máng: Mặc đồ đen. Tai trái có khuyên. Hết.

Tôi ôm túi đồ ăn sáng, chăm chú quan sát từng nam sinh đi ngang qua. Năm phút sau, một chàng trai mặc nguyên cây đen bước ra khỏi ký túc xá. Tai trái còn đeo khuyên nữa.

Tôi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp của người nhận lương tháng hai trăm nghìn tệ rồi lao tới:

“Chào buổi sáng, chồng yêu!”

Không khí xung quanh bỗng yên lặng. Nam sinh kia đứng sững. Mấy người bên cạnh lập tức hú hét:

“Ghê vậy, Giang Dật Phàm! Từ lúc nào cậu có bạn gái thế?”

“Đây chẳng phải học muội khoa mình à?”

“Cả hoa khôi lạnh lùng cũng bị cậu cua được luôn rồi?”

Giang Dật Phàm? Tôi đờ người. Hóa ra là học trưởng cùng khoa với tôi à?!

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Xin lỗi nhé, bạn gái tôi sáng nay chưa tỉnh ngủ nên nhận nhầm người.”

Một cánh tay dài vòng qua vai tôi. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen vừa như cười vừa như không: “Chồng em ở đây cơ mà, bạn gái.”

… Xong rồi. Tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình sắp kết thúc chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn tiếng thử việc.

Đi được một đoạn, anh ta mới buông tôi ra. Sau đó chậm rãi rút một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa rồi nhướng mày: “Anh với cậu ta giống nhau lắm à?”

Anh ta đứng ngược nắng, vóc người cao lớn, tôi chỉ đứng tới ngực anh. Đôi mắt dài hơi xếch lên, sống mũi cao, cằm sắc nét. Làn khói trắng mờ mịt càng khiến cả người anh toát ra cảm giác nguy hiểm nhưng cực kỳ cuốn hút.

Còn Giang Dật Phàm lúc nãy tuy dáng người tương tự, nhưng gương mặt mềm mại hơn nhiều. Đuôi mắt hơi rũ xuống, môi cũng đầy đặn hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy dịu dàng dễ gần.

Tôi lập tức lắc đầu đầy chân thành: “Không giống chút nào.”

“Không giống mà em vẫn nhận nhầm?” Anh ta cười lạnh: “Anh đứng cạnh em nửa tiếng đồng hồ. Kết quả em chạy tới gọi người khác là chồng?”

“Nửa tiếng?” Tôi ngơ ngác: “Em có thấy anh xuống đâu?”

“Hôm qua anh không ngủ ở ký túc xá.” Anh ta chậm rãi nhả khói: “Hôm nay còn cố tình về sớm để gặp em. Ai ngờ đứng đợi nửa tiếng, bạn gái mình chẳng nhận ra mình, còn vui vẻ gọi người khác là chồng.”

Anh ta thở dài đầy tiếc nuối: “Xem ra số tiền này vẫn chưa tiêu đúng chỗ rồi.”

Tôi lập tức nghiêm túc sửa sai: “Đủ rồi đủ rồi. Tối nay em sẽ khắc khuôn mặt anh lên điếu thuốc rồi hút thẳng vào phổi. Từ nay tuyệt đối không nhận nhầm nữa.”

Anh ta bật cười.

“Nghe nói em là hoa khôi lạnh lùng cơ mà?” Anh nhìn tôi đầy hứng thú: “Sao ở trước mặt anh lại giống trẻ trâu thế này?”

Tôi lập tức đáp không cần suy nghĩ: “Chỉ cần chồng thích, em phiên bản nào cũng chơi được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.