Dưỡng Thê Thành Nghiện

Chương 1 Đêm tân hôn



Thể loại: truyện ngôn tình, sủng, cưới trước yêu sau

Trước khi nhà tôi phá sản, bố đã kịp gửi gắm tôi cho một ông chồng. Nhưng người đàn ông ấy mặt mày dữ dằn, hành vi thô ráp, người xăm kín mít.

Một bữa đớp hết 3 tô cơm. Chỉ một cú đấm của anh là tiễn tôi đi chầu ông bà ông vải.

Đêm tân hôn, tôi run như cầy sấy, rụt rè tiến lại gần thì bị anh hỏi lạnh sống lưng:

“Thư tình trong cặp em là thằng ngốc nào gửi đấy.”

Chương 1 Đêm tân hôn

Bố tôi đầu tư thất bại, không chỉ trắng tay mà còn vào tù mười năm. Có vẻ ông đã sớm tính đường lui nên gả tôi đi từ trước. Người đàn ông đó tên là Lý Diệu, hơn tôi mười tuổi. Không cha không mẹ, mười mấy tuổi đã lăn lộn ngoài đời, khí chất giang hồ của anh đậm đặc như cà phê pha đặc. Nghe nói anh từng theo ba đời đại ca — mà trùng hợp thế nào cả ba đều “toang”, chỉ có anh là lần nào cũng bình an vô sự, còn tiện tay tiếp quản luôn sản nghiệp người ta để lại.

Lần đầu tôi gặp anh là tháng trước. Hôm ấy, đám chủ nợ vây kín nhà tôi, đông đến mức muỗi bay qua chắc cũng phải xin visa. Giữa lúc bố tôi đang vắt óc khuyên giải thì…

Rầm! Lý Diệu phóng mô tô vào thẳng sân, dọa đám chủ nợ chạy tán loạn.

“Tôi đến đón vợ đi học.” — Anh tháo mũ bảo hiểm, nói tỉnh bơ.

Tôi ló đầu sau lưng bố nhìn trộm: tóc húi cua, mặt góc cạnh, cánh tay nổi cơ cuồn cuộn với một vết sẹo dài trông rất “có câu chuyện”. Tim tôi khẽ run, vừa định hỏi “ai là vợ anh” thì bố đã đẩy tôi ra ngoài:

— “Đúng rồi, đi học với chồng con đi, đừng quay về nữa!”

Lý Diệu nắm cổ tay tôi kéo một phát về phía mình: “Lên xe.” Khí thế hung hãn của anh khác hẳn mấy kẻ giả tri thức trong giới nhà giàu. Tôi cắn răng theo anh về nhà vì nhà tôi đã bị niêm phong rồi.

May mà anh không làm gì tôi, còn xử lý luôn đám chủ nợ phiền phức. Chỉ là anh rất hay chê: chê tôi ăn chậm, tắm lâu, nói chuyện cũng chậm. Tóm lại, trong mắt anh, tôi chính là một con rùa xanh.

Hôm nay là ngày cưới. Đám cưới không rình rang, chỉ có vài người bạn của anh. Họ hàng nhà tôi thấy nhà tôi dính chuyện thì chạy còn nhanh hơn chó, chẳng ai tới. Anh hỏi tôi có muốn mời bạn học không, tôi lắc đầu ngay. Đang đi học mà đi khoe lấy chồng sớm — tôi chưa đủ dũng cảm, nhất là khi cố vấn học tập của tôi còn đang độc thân.

Một giờ sáng tiệc tan, Lý Diệu uống hơi nhiều nên đi đứng lảo đảo. Tôi phải dìu anh về trong bộ váy cưới vướng víu. Vì ngực hơi “khiêm tốn” nên tôi cứ phải chỉnh váy liên tục, anh hình như phát hiện ra nên lén cười mấy lần, nhưng mỗi lần tôi nhìn sang là anh lại lập tức giả chết.

Lên đến phòng, thấy chữ “Hỷ” đỏ chói, tim tôi đập thình thịch. Khi tôi đang phân vân không biết nên ngủ phòng nào thì Lý Diệu đột nhiên bật dậy, vác tôi lên vai rồi đi thẳng vào phòng. Vừa vào đến nơi, anh ném tôi xuống giường rồi nằm vật ra.

“Lý Diệu… tôi… anh ngủ rồi à?”

Anh khẽ cựa, giọng mơ hồ: “Đừng có lề mề.”

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm trèo lên giường định cởi cúc áo cho anh, nhưng tay run cầm cập còn nước mắt thì rơi không kiểm soát. Đột nhiên anh mở mắt, nắm chặt cổ tay tôi, ý cười trêu chọc hiện rõ:

— “Đại tiểu thư, cho em cơ hội mà không biết dùng à? Chuyện nhanh như chớp mà cứ kéo dài làm gì?”

Tôi bực bội: “Anh giả vờ say!”

Chưa nói hết câu, anh đã áp sát lại gần khiến tôi im như thóc. Người đàn ông này kiên nhẫn gần như bằng không, tính tình lại thẳng tuột. Thế mà lúc này, anh vừa áp sát vừa tra hỏi bằng giọng khàn khàn:

— “Thư tình trong cặp em là thằng ngốc nào gửi? Thanh mai trúc mã à? Quan hệ tốt vậy, cưới rồi nó có mừng không?”

— “Đừng khóc. Không thoải mái thì nói dừng.”

Tôi chỉ kịp trả lời qua loa vài câu rồi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. Lý Diệu đang ngồi bên cửa sổ cầm bảng báo giá. Thấy tôi tỉnh, anh nhếch môi cười:

— “Ngủ ngon thật đấy. Tối qua mệt lắm à?”

Tôi lập tức kéo chăn trùm kín mặt. Nói thật, đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi kể từ khi nhà xảy ra chuyện. Bao nhiêu áp lực dồn nén bấy lâu, tối qua coi như xả sạch một lần.

Ăn cơm xong, Lý Diệu đưa tôi đến trại giam thăm bố. Đến lúc này tôi mới biết anh đã đặt lịch từ mấy ngày trước. Trong lòng bỗng dưng ấm lên một chút. Đến nơi, anh không vào mà chỉ dặn:

— “Thời gian có hạn, tôi không vào nữa. Em nói chuyện với bố cho thoải mái. Đừng khóc nhiều quá, hại mắt.”

Ngồi trong phòng thăm gặp, vừa cầm ống nghe lên, tôi đã khóc không thành tiếng. Bố tôi ở bên kia tấm kính trông già đi thấy rõ, ánh mắt chỉ còn lại lo lắng:

— “Khanh Khanh, đừng khóc. Mau nói cho bố biết, con sống có tốt không? Có ai bắt nạt con không?”

— “Kết hôn rồi đúng không? Phải sống cho tốt, học hành cho đàng hoàng. Lý Diệu có chút tình nghĩa với bố, cậu ấy sẽ bảo vệ con.”

Tôi hít sâu, cố giữ giọng ổn định để bố yên tâm. Tôi không dám nói thật rằng mình vẫn rất sợ người đàn ông đó. Những vết sẹo trên người anh mà tôi thấy tối qua, chúng kể về một cuộc đời mà một tiểu thư suôn sẻ như tôi chưa từng chạm tới.

Trước khi kết thúc giờ thăm, bố đột nhiên nhắc đến Từ Dật Minh — anh chàng thanh mai trúc mã từng theo đuổi tôi nhiệt tình nhất khu phố. Tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu. Từ khi nhà tôi gặp chuyện, cậu ta biến mất triệt để. Bố tôi không hề ngạc nhiên, ông làm động tác búng trán tôi qua lớp kính:

— “Lau nước mắt đi. Ngầng cao đầu lên. Người không xứng thì đừng tiếc.”

Khi tôi bước ra ngoài, Lý Diệu đang dựa tường hút thuốc. Thấy tôi, anh nhả khói rồi sải bước đến nắm chặt tay tôi. Tim tôi lập tức đánh trống loạn xạ, cảm giác tê rần ở sống lưng lại ùa về. Thấy tôi lúng túng, anh định buông tay nhưng rồi lại chuyển sang ôm eo. Mà không phải ôm nhẹ, anh xách tôi lên như móc treo người di động:

— “Phải quen đi.”

— “Hay… hay là nắm tay đi?” — Tôi lí nhí.

Anh đặt tôi xuống, đan từng ngón tay vào kẽ tay tôi — mười ngón khóa chặt, rồi còn giơ lên lắc lắc:

— “Thế này, em còn lề mề không?”

…Đúng là đồ đáng ghét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.