Dưỡng Thê Thành Nghiện

Chương 2: Vả mặt tra nam



Chương 2: Vả mặt tra nam:

Sau đó, anh dẫn tôi đến nghĩa trang thăm mẹ. Anh ngồi xổm trước mộ, rót rượu xuống đất:

— “Con có nhà rồi. Dù mẹ có hài lòng hay không… con trai thì hài lòng.”

Tôi nhớ lại lời bố kể: mẹ anh ngày trẻ rất đẹp, từng bị người ta ruồng bỏ, rồi lại sống chung với một người đàn ông bạo lực. Năm Lý Diệu mười hai tuổi, bà không chịu nổi đã ôm người đàn ông kia nhảy lầu tự sát. Anh đã một mình lớn lên giữa đời như thế. Nghĩ đến đó, tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, mắt nóng lên. Nhưng người nào đó hoàn toàn không hiểu bầu không khí, cúi xuống hôn cái “chóc” lên má tôi:

— “Vợ à, em nhiệt tình hơn nữa tôi cũng chịu được.”

Cuối tuần trôi qua, tôi chuẩn bị đi học. Tôi soi gương kỹ đến từng centimet để xác nhận không có dấu vết “đáng ngờ” nào mới dám ra cửa. Vừa bước ra, Lý Diệu đã đuổi theo:

— “Vợ à, tôi đưa em đi.”

— “Không không không, phiền anh lắm!” — Tôi hoảng hốt xua tay.

Anh nói thẳng toẹt ra:

— “Không muốn người ta biết quan hệ của chúng ta à?”

Trúng tim đen, tôi lúng túng giải thích rằng sợ bạn bè hiểu lầm là quan hệ nuôi dưỡng. Anh gật đầu, đưa tôi túi kẹo cưới rồi hỏi về chiếc nhẫn. Thấy tôi bối rối, anh chốt hạ:

— “Thôi tùy em. Tôi đưa em đi học, em muốn gọi tôi là anh, chú, hay bác gì cũng được.”

“Cảm ơn anh… chú.” — Tôi lí nhí.

Lý Diệu không phản ứng, quay người đi thẳng. Tôi lủi thủi lẽo đẽo theo sau.

Lên xe, cả quãng đường hai người im thin thít. Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường, Lý Diệu mới mở miệng:

— “Cháu gái lớn, tối tôi đến đón cháu.”

— “Vâng ạ.” — Tôi ngoan ngoãn nở nụ cười tiêu chuẩn.

Tôi tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, định xuống xe thì anh đột nhiên nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi hôn xuống một cái — nhanh như chớp, nhẹ như gió. Anh tiện tay lau khóe miệng cho tôi, giọng khàn khàn: “Đi đi.”

Tôi đơ người nhìn vành tai hơi đỏ của anh, gật đầu như cái máy. Không ngờ anh còn có kiểu nghi thức tiễn người yêu đi học thế này. Tôi vừa đi được vài bước thì anh lại gọi giật lại, ấp úng một hồi rồi phun ra một câu cực kỳ “chất lượng”:

— “Nhớ uống nhiều nước ấm.”

Được rồi, coi như anh đã cố gắng.

Ngồi vào lớp, tôi nhận ra mình quên mang kẹo cưới, nhưng cũng chẳng biết chia cho ai. Từ khi nhà sập, bạn bè né tôi còn nhanh hơn né deadline. Đang cố giả vờ chăm chỉ để né drama thì một cái bóng phủ xuống trước mặt.

“Khanh Khanh.”

Chỉ cần nghe giọng là đủ biết là ai. Trong đầu tôi lập tức hiện lên câu hỏi của Lý Diệu: “Thằng ngốc nào gửi thư tình trong cặp em?” Ừ, chính chủ xuất hiện rồi. Tôi đứng bật dậy, không nói không rằng — BỐP! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Từ Dật Minh. Lực mạnh đến mức tay tôi tê rần, chỉ tiếc là tôi lại khóc.

Từ Dật Minh nghiến răng: “Tống Khanh, cậu điên rồi à?”

— “À, hóa ra hôm nay Từ thiếu gia đến để kiểm tra tâm lý của tôi à? Vậy cậu thấy sao?”

Cậu ta cúi đầu giải thích rằng nhà tôi khiến nhà cậu ta thiệt hại mấy trăm triệu, rằng bố mẹ ép cậu ta ra nước ngoài. Tôi cười nhạt. Hai gia đình từng thân thiết là thế, vậy mà khi nhà tôi gặp chuyện, họ lập tức “xử lý tài sản” bằng cách mua lại nhà xưởng với giá rẻ như cho. Giờ cậu ta đứng đây bảo tôi phải thông cảm?

Xung quanh bắt đầu xì xào:

— “Đại tiểu thư vẫn nóng tính nhỉ.”

— “Coi chừng vào trong đó đoàn tụ với bố cô ta luôn ấy chứ.”

Tôi run lên vì tức, tiện tay vớ lấy một vật gì đó ném thẳng về phía phát ra âm thanh.

Bộp! Không khí đóng băng. Ngô Gia Nhiên — bạn cùng phòng cũ của tôi — ôm đầu nằm dưới đất, máu rỉ qua kẽ tay.

“Tống Khanh, tôi thấy cậu thật sự điên rồi!” — Từ Dật Minh gầm lên trước khi chạy tới chỗ cô ta.

Tại bệnh viện, vết thương hóa ra chỉ trầy da ngoài ý muốn, nhưng Ngô Gia Nhiên lại khóc như mưa để đóng vai nạn nhân. Từ Dật Minh dùng giọng điệu đạo đức giả để ép tôi xin lỗi:

— “Cậu muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng giờ phải nhìn rõ tình hình. Đây là cố ý gây thương tích.”

Nhìn cô bạn từng nhờ tôi mà quen được cậu ta, giờ lại gọi “anh Dật Minh” ngọt xớt, tôi thấy buồn cười vô cùng. Tôi lấy hết ba nghìn tiền mặt Lý Diệu bắt mang theo, nhét vào tay cậu ta:

— “Anh Dật Minh, chúc anh tiếp tục vui vẻ chơi trò tình cảm.”

Tôi quay người rời đi, lưng thẳng tắp. Nhưng ngay khi ra khỏi bệnh viện, xác nhận không còn ai nhìn thấy nữa, toàn bộ “khí chất ngầu lòi” ấy sụp đổ trong một giây. Trong đầu tôi chỉ còn vang lên câu nói của cậu ta: “Nhận rõ tình hình.”

Từ Dật Minh, cậu có nhớ mình từng nói sẽ luôn là chỗ dựa của tôi không?

Sau khi khóc cho đã đời, tôi lau sạch nước mắt, quay lại trường tiếp tục làm một học sinh “ngoan hiền giả tạo”. Tôi nhận lỗi với cô chủ nhiệm cực kỳ thành khẩn, còn những lời mỉa mai xung quanh, tôi giả vờ bị điếc tạm thời.

Tan học buổi tối, vừa lên xe tôi lại tự động bật chế độ ngoan ngoãn trước mặt Lý Diệu. Nhưng xe chưa đi được bao xa.

Kít! Một chiếc Porsche đỏ chói vượt lên chặn ngang đầu xe. Anh chửi khẽ một tiếng, quay sang tôi:

— “Em quen à?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Dật Minh đang hầm hầm bước xuống. Cậu ta gõ mạnh vào cửa kính, gầm lên:

— “Xuống xe. Cậu còn biết xấu hổ không? Thiếu tiền thì tìm tôi!”

Cậu ta định thò tay vào xe mở cửa thì…

Rắc! Lý Diệu nghiêng người qua, kẹp chặt tay cậu ta bẻ ngược ra sau. Âm thanh giòn tan nghe thôi cũng thấy đau giùm. Anh rút khăn giấy lau tay như vừa xử lý xong thứ dơ bẩn:

— “Đừng làm loạn nữa, thằng ẻo lả.”

Từ Dật Minh đau đến mức mặt méo xệch. Tôi theo phản xạ định xuống xe xem sao thì Lý Diệu giữ chặt tay tôi lại. Ánh mắt anh đủ khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức, tôi ngoan như cún không dám hó hé thêm câu nào.

“Tống Khanh, tôi cũng có thể bao nuôi cậu!” — Tiếng hét phát điên của cậu ta vọng lại từ phía sau. Tôi khựng lại. Sáng nay còn lo người ta hiểu lầm, ai ngờ người đầu tiên nói ra câu này lại chính là người từng thề thốt yêu tôi.

“Bao nuôi cái gì.” — Lý Diệu cười lạnh, đạp ga lao đi — “Ông đây cưới vợ đàng hoàng.”

Tôi quay sang nhìn anh, nước mắt lại rơi:

— “Chú à… chú có đánh vợ không?”

Vừa rồi anh ra tay nhanh gọn lạnh lùng quá, thật sự dọa tôi sợ. Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng thản nhiên:

— “Tôi thích bị vợ đánh hơn.”

Về đến nhà, thấy tôi vẫn khóc, anh nhướng mày: “Em đang đau lòng vì thằng đó à?”

— “Tôi chỉ thấy mình ngu thôi.” — Tôi nghẹn ngào.

Lý Diệu bóp nhẹ má tôi, cười nhàn nhạt: “Đau lòng vì loại đàn ông đó mới là ngu thật. Ngoan, đừng khóc nữa. Làm người đừng tự làm khó mình. Chuyện qua rồi thì cho qua. Tôi cũng không hỏi nữa — em đừng sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.