Gả Cho Bố Của Người Yêu Cũ

Chương 1



Bạn trai tôi đòi chia tay, lý do: “Bố anh chết rồi.”

Thế là tôi đành ngoan ngoãn nghe theo gia đình, đi xem mắt.

Người đàn ông được sắp xếp ấy… nói sao nhỉ — lớn tuổi hơn tôi thật, nhưng điều kiện thì miễn chê.
Chỉ có điều… còn trẻ thế mà đã có con rồi.

Tôi nhìn đứa con trai của anh ta — gương mặt giống hệt bạn trai cũ của tôi.
Lập tức quay sang mách lẻo:

“Chồng ơi~ chính nó đồn anh chết đấy!”

Chương 1:

Khi biết tôi chia tay, ba tôi vui đến mức bắn pháo hoa liền ba ngày.
Cười đủ ba ngày ba đêm xong, ông mới nhớ ra hỏi lý do.

Tôi thở dài: “Anh ta bảo bố chết rồi.”

Ba tôi nghe xong… bắn thêm ba ngày pháo nữa.

Ông hí hửng dắt tôi đi gặp vị hôn phu tương lai. “Đây là Cố Cẩn Thừa.”

Người đàn ông mặc vest xám đậm, cắt may chuẩn chỉnh, khẽ gật đầu lịch thiệp.

Trước khi gặp, tôi còn lo điều kiện tốt như vậy mà ba mươi tuổi chưa kết hôn, chắc là xấu lắm. Gặp rồi mới biết, đẹp trai hơn hẳn cái “tên bố đã chết” kia.

Ba tôi nhắc: “Trước đây con từng gặp Cẩn Thừa rồi, nhớ không?”

Tôi:
“À…”

Cảm giác y như mấy ông chú Tết nào cũng bảo từng bế tôi hồi bé.

Cố Cẩn Thừa nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Lúc bé tôi từng bế em.”

Tôi: Khoan, chú ơi, đừng nói kiểu đó chứ?!

Ba tôi chuồn rất nhanh, để lại “không gian riêng” cho hai đứa.

Tôi cười gượng: “Chủ tịch Cố cũng biết đùa ghê ha…”

Anh bình thản nói: “Tiệc xã giao thôi, lát nữa em theo tôi là được.”

Thực ra đây là buổi tiệc giao lưu của các gia tộc lớn. Chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì đã có người liên tục đến bắt chuyện với anh.

Còn tôi đứng cạnh làm nền.

Tôi nhỏ giọng: “Hay là anh cứ bận việc trước đi?”

Anh gật đầu. rõ ràng là không có tí quyến luyến nào.

Tôi một mình ra ban công, dựa lan can uống rượu. Mới một ngụm thôi mà đầu óc đã lâng lâng.

Đang mơ màng thì một bàn tay bất ngờ thò ra. “Đại tiểu thư nhà họ Hứa, nghe nói cô vừa bị đá?”

Lý Truyền cười nham nhở.

Tôi suýt phun luôn ngụm rượu: “Nhìn thấy anh xong, tôi mới hiểu vì sao hôm qua mình buồn nôn.”

Hắn lập tức nổi cáu: “Cô tưởng mình còn là đại tiểu thư à? Nhà họ Hứa sắp phá sản rồi!”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Lý thiếu gia dám vô lễ với vị hôn thê của tôi, xem ra rất có ý kiến với nhà họ Cố.”

Cố Cẩn Thừa không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Tay anh đặt nhẹ lên eo tôi.

Lý Truyền lập tức đổi sắc mặt, cúi người rót rượu: “Là tôi có mắt không tròng, mong Chủ tịch Cố bỏ qua…”

Cố Cẩn Thừa không thèm nhìn ly rượu. Cánh tay ôm eo tôi siết nhẹ hơn một chút. Khoảng cách gần đến mức… tôi gần như dán vào người anh.

Giọng anh trầm xuống: “Nếu cô ấy không vui, không chịu kết hôn với tôi… thì tôi đành tiếp tục độc thân.”

Anh liếc nhẹ: “Anh thấy tôi có đáng sợ không?”

Lý Truyền cúi đầu thấp hơn nữa, suýt đâm xuống đất: “Không dám! Không dám! Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”

Lúc này tôi mới hiểu, cái danh “nhà họ Cố” nặng đến mức nào.

Thì ra “chống lưng” không phải truyền thuyết.

Rời tiệc, Cố Cẩn Thừa cởi áo khoác choàng lên vai tôi.

“Tôi đưa em về.”

“Tôi… có phải làm hỏng chuyện hợp tác của anh không?”

“Loại bỏ một đối tác tệ, còn tốt hơn.”

Ngồi trong xe, tôi nghe lại câu của Lý Truyền: “Nhà họ Hứa sắp phá sản rồi.”

…Hóa ra mình chẳng biết gì về gia đình thật.

Tôi thở dài: “Chắc vì thế nên mới phải gả tôi đi.”

Người lái xe hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh.

“Em không cam lòng?”

Tôi chưa kịp trả lời thì ngủ luôn.

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy —
Không phải trong mơ gặp lại bạn trai cũ.

Mà là… ôm chặt một cánh tay đàn ông.

Cơ bắp rõ ràng.

Ấm áp.

Tim tôi lệch nhịp một cái.

Tôi lần theo cánh tay đó nhìn lên—

Cố Cẩn Thừa.

Anh dựa đầu giường, trông có vẻ hơi mệt.

Thấy tôi tỉnh, anh khẽ cong môi: “Dậy rồi? Có thể trả tay lại cho tôi không?”

Tôi hoảng hốt buông ra, lăn một vòng vào góc giường.

Anh xoay cổ tay, giọng thản nhiên: “Có vẻ cô Hứa rất thích tay tôi, cả đêm không chịu buông.”

Khó mà tin được… anh giữ nguyên tư thế đó suốt cả đêm.

Tôi ho nhẹ, cố vớt vát: “Thật ra… em chỉ tò mò thôi. A Bối Bối… anh biết không?”

Cố Cẩn Thừa nhướng mày: “Bạn trai cũ à?”

“Không phải!” Tôi vội xua tay. “A Bối là cái gối ôm hồi nhỏ em rất thích. Lúc chuyển nhà bị thất lạc rồi… Mùi của anh… hơi giống nó.”

Không khí bỗng im lặng.

Tôi liếc xuống cánh tay anh — vẫn còn dấu đỏ rất rõ. Nhìn kỹ thì… giống dấu răng.

…Hình như tối qua tôi cắn.

Trong mơ tôi còn hôn gối ôm nữa cơ mà.

Cố Cẩn Thừa chậm rãi xắn tay áo, giọng bình thản: “Không phải bạn trai cũ là được.”

Ơ… câu này nghe sao cứ như đang xác nhận chủ quyền vậy?

Anh nói tiếp, nhẹ như không: “Nhà họ Hứa không phá sản. Chỉ là có chút vấn đề dòng tiền. Lý Truyền nói gì, em không cần để tâm.”

Giọng anh rất bình thường, như tiện miệng nói thôi.

Nhưng tim tôi lại khẽ rung.

Chuyện nhà tôi… hình như anh còn rõ hơn cả tôi.

Tôi lí nhí: “Xin lỗi…”

Anh lắc đầu: “Không cần.”

Ngừng một chút, anh nhìn tôi: “Vậy nên, em không cần gả vì áp lực.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu đó thì anh đã mặc chỉnh tề từ lúc nào, mở cửa phòng rồi rời đi.

Ngoài phòng vang lên tiếng anh chào hỏi ba mẹ tôi, sau đó là tiếng xe nổ máy rồi xa dần.

Tôi còn đang ngơ ngác thì mẹ đã nhét ly sữa vào tay: “Con xem con kìa! Không thích người ta thì đừng giữ người ta qua đêm, mất mặt quá!”

Tôi suýt sặc: “Con có giữ đâu!”

Mẹ nghiêm mặt: “Mẹ nói nghiêm túc đấy, Nguyện. Sau này đừng nói mấy câu linh tinh trước mặt Cố Cẩn Thừa nữa.”

Tôi ngơ ngác: “Con nói gì cơ?”

Mẹ hạ giọng, vẻ mặt đầy tuyệt vọng: “Hôm qua con ôm chặt người ta không buông, còn hỏi ‘già thế kia’, ‘ông chú’, rồi còn hỏi người ta dùng điện thoại có phải loại dành cho người già không nữa!”

Tôi:

Mẹ tiếp tục: “Ba mẹ đứng bên cạnh mà tim muốn ngừng đập luôn! Người ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là nhà mình về quê chăn bò đấy!”

Ký ức “chăn bò năm xưa” lập tức ùa về.

Hồi đó tôi còn đi lạc, con bò còn biết tự về nhà trước tôi.

…Không thể để bi kịch lặp lại.

Tôi quyết định: phải đi xin lỗi.

Theo địa chỉ ba đưa, tôi tìm đến nhà Cố Cẩn Thừa.

Người mở cửa là một gương mặt quen thuộc.

À, quen kiểu… vừa báo tang tôi hôm trước.

Cố Dật.

Nhìn bộ đồ sặc sỡ của hắn, có vẻ đã “hồi sinh” rất tốt.

Tôi lịch sự: “Xin lỗi, tôi đến nhầm nhà.”

Hắn khoanh tay, cười khẩy: “Hứa Nguyện, chia tay rồi còn dây dưa? Phiền quá đấy! Tôi biết cô yêu tôi, nhưng tình yêu của cô đúng là xiềng xích!”

Tôi: “Não anh có vấn đề à?”

Hắn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nam quen thuộc vang lên từ trong nhà:

“Hứa Nguyện?”

Tôi quay đầu. Cố Cẩn Thừa, mặc đồ ở nhà, chậm rãi bước ra.

Cố Dật lập tức né sang một bên, cúi đầu: “Ba.”

…Ba?

Tôi nhìn địa chỉ trong tay. Nhìn Cố Cẩn Thừa. Rồi lại nhìn Cố Dật.

Não tôi đứng hình ba giây.

Ai đó giải thích hộ cái kịch bản cẩu huyết này với?!

Cố Cẩn Thừa bước đến trước mặt tôi: “Em tìm tôi?”

Tôi theo phản xạ gật đầu: “Vâng… em tìm anh.”

Ba người cùng im lặng.

Phía sau, Cố Dật gào lên: “Đến cả ba tôi cô cũng không tha?!”

Tôi:
…?

Khoan đã.

Vậy tức là—

Vị hôn phu của tôi… chính là ba của bạn trai cũ?

Tình huống chuyển từ drama sang hỗn loạn cấp cao.

Trong lúc cấp bách, tôi lập tức túm tay Cố Cẩn Thừa: “Chồng ơi~ chính hắn là người loan tin anh chết khắp nơi đấy!”

Cánh tay anh khẽ khựng lại. Rõ ràng không ngờ tôi sẽ chơi chiêu này.

Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang Cố Dật. Cố Dật run đến mức suýt quỳ: Ba… để con giải thích…”

Tôi nép sát vào người Cố Cẩn Thừa, giọng đầy ghét bỏ: “Đây là gu trước kia của em đấy à… nhìn mà thấy bản thân ngày xưa có vấn đề thật.”

Cố Cẩn Thừa khẽ kéo tôi vào trong, hoàn toàn phớt lờ đứa con trai đang sắp hóa đá ngoài cửa.

Biệt thự mang phong cách tối giản kiểu Ý. Đen trắng lạnh lùng. Không có chút hơi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.