Tiếng gọi “anh trai” nghe thôi đã đầy ẩn ý, vừa ngọt vừa nguy hiểm. Tôi cần anh — như cái phao cứu sinh duy nhất giữa đống cảm xúc hỗn loạn của mình.
Trần Tẫn lập tức đẩy tôi ngã xuống giường, giọng trầm hẳn:
“Giờ có hối hận cũng muộn rồi.”
Nụ hôn vừa chạm tới, điện thoại bỗng réo inh ỏi như gọi hồn. Anh cau mày nghe máy, rồi khựng lại.
“Là dì.”
Mẹ tôi?
Tim tôi thắt lại.
“Alo, dì.”
Giọng mẹ bên kia đầy lo lắng:
“Trần Tẫn à, Tiểu Vãn cãi nhau với dì rồi bỏ đi. Dì không liên lạc được với nó, nó cũng không ở trường. Dì nghe nói cháu công tác gần đó, giúp dì tìm nó được không?”
“Vâng.”
Anh đáp gọn lỏn, nghe xong vài câu cảm ơn rồi cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, anh nhìn tôi.
“Cãi nhau à?”
Tôi quay mặt đi, khẽ “ừ” một tiếng, linh cảm chẳng lành dâng lên.
“Dì biết em đi gặp người yêu qua mạng rồi?”
“…Ừ.”
Anh nhíu mày, như hiểu ra điều gì:
“Thảo nào dì còn gọi hỏi vay tiền anh.”
Tôi lập tức túm cổ áo anh, sốt ruột:
“Tình hình thế này rồi mà anh còn nghĩ sang chuyện khác? Hay là… anh không được?”
Ánh mắt Trần Tẫn tối sầm lại ngay tức khắc.
Anh cúi xuống, hôn dồn dập như trút giận, rồi cắn nhẹ lên tai tôi, giọng khàn đi:
“Đừng có khiêu khích.”
Sự thật chứng minh… tôi đã lỡ chọc nhầm người rồi.
Anh xin nghỉ giúp tôi hai ngày ở trường. Lúc quay lại ký túc, người thì nhẹ bẫng, lòng thì ngọt như được rắc đường. Trần Tẫn nói xong việc sẽ tới tìm tôi, tôi mong đến mức chỉ thiếu điều đếm từng phút.
Cho đến khi mở cửa phòng.
Mẹ tôi đang ngồi sẵn bên trong, mặt lạnh như giám khảo chấm thi rớt.
“Mẹ…”
Cái cảm giác bất an mà tôi cố lờ đi lập tức phình to gấp mười. Cửa vừa đóng, bà đã lên tiếng:
“Chơi vui lắm hả?”
Tôi cứng họng, chưa kịp nói gì thì — “chát!”
Một cái tát giáng xuống, tai tôi ù đặc.
“Mày to gan thật rồi! Dám yêu qua mạng, còn dám đi gặp mặt! Bốn ngày đó tụi mày làm gì? Ngủ với nhau rồi chứ gì?”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng mỗi lúc một cao:
“Giang Ánh Vãn, mày là thiên kim nhà họ Trần, nhất cử nhất động đều đại diện cho họ! Đã hưởng lợi thì phải sống cho ra dáng, không phải muốn làm gì thì làm! Mẹ bảo mày liên hôn với nhà họ Chu, mày lại chạy đi gặp trai mạng, mày coi mẹ là gì?”
Tôi ôm mặt, thở dốc, cố cãi lại:
“Mẹ… con không muốn liên hôn. Con có người con thích rồi…”
“Thích hay không không quan trọng. Chia tay ngay. Hai ngày nữa đi gặp cậu chủ nhà họ Chu với mẹ.”
Tôi cắn răng, buột miệng:
“Nếu người đó là Trần Tẫn thì sao?”
Mẹ tôi khựng lại, nhìn tôi như vừa nghe chuyện động trời.
“Mày nói lại xem?”
Tôi hít sâu, nói từng chữ:
“Người con hẹn hò qua mạng là Trần Tẫn. Người con đi gặp cũng là anh ấy. Anh ấy nói nhà họ Trần không hề để ý chuyện tài sản—”
“Câm miệng!”
Giọng bà sắc đến mức tôi giật mình. Bà nắm chặt tay tôi, hỏi dồn:
“Ý mày là mày với anh trai mày đang loạn luân?”
Hai chữ đó nghẹn cứng trong cổ họng.
“Bọn con đâu có quan hệ huyết thống! Cũng chưa từng có tình cảm anh em gì cả!”
“Nhưng tụi bây chung hộ khẩu!” bà quát. “Trong mắt người ngoài, vẫn là anh em!”
Bà túm vai tôi lắc mạnh:
“Tiểu Vãn, mẹ dạy mày thế nào? Dạy mày yêu anh trai mình à? Mày làm thế thì người ta nhìn mẹ ra sao, nhìn nhà họ Trần ra sao? Mày không thể ích kỷ vậy! Chia tay ngay! Không thì tao chết cho mày xem!”
Nói xong bà lao về phía góc bàn. Tôi hoảng hốt kéo lại, khóc nấc.
“Mẹ, con không chia tay… Con thích anh ấy. Xin mẹ đừng ép con nữa. Mẹ bắt con phải ngoan, phải hoàn hảo, phải lấy lòng chú và Trần Tẫn, con đều làm hết… nhưng con…”
Tôi nghẹn lại:
“Mẹ ơi… con bị bệnh rồi. Con phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày mới kiểm soát được cảm xúc, mới không tự làm hại bản thân. Con thậm chí không dám tự rạch mình, vì sợ mẹ thấy sẹo sẽ mắng. Mẹ… có thể nào…”
Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, lạnh tanh:
“Không thể.”
Mắt mẹ cũng đỏ dần, giọng run run:
“Tiểu Vãn, không được… không thể như vậy. Con biết không, từ ngày mẹ gả cho chú Trần, mẹ chịu đủ thứ lời cười nhạo. Đám phu nhân giàu có đó còn lén cá cược xem khi nào mẹ bị đá khỏi nhà.”
Ánh mắt bà lóe lên đầy uất hận.
“Mẹ nhất định không để họ toại nguyện. Mẹ phải sống thật sung sướng cho họ xem, phải để họ thấy chú Trần thương mẹ đến mức nào. Và con, con phải giỏi hơn con gái họ, phải trở thành thiên kim xuất sắc nhất nhà họ Trần!”
Bà nhìn tôi, ánh mắt vừa van nài vừa cháy bỏng:
“Con không thể phụ lòng mẹ, Tiểu Vãn. Chỉ có con mới khiến mẹ ngẩng đầu được. Con là hy vọng duy nhất của mẹ.”
Bà ôm tôi, giọng nghẹn lại:
“Ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, vội vàng gả mẹ đi lấy tiền cưới. Nhà bố con thì khinh thường xuất thân của mẹ, sai khiến mẹ như trâu ngựa. Sinh con ra lại là con gái, họ càng ghét. Mẹ đã dắt con chạy trốn, con còn nhớ lúc đó mình khổ thế nào không? Con bị bạn bè mắng là đồ không cha, là mẹ đánh đuổi tụi nó đi, mẹ bảo vệ con. Chính lúc đó chú Trần để ý đến mẹ. Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn, để sau này con có nhiều lựa chọn hơn.”
Bà siết chặt vai tôi:
“Bây giờ con lớn rồi, đến lượt con bảo vệ mẹ. Tiểu Vãn, con là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Mẹ xin con… đừng tự hủy tương lai của mình. Chia tay với Trần Tẫn, được không?”
…
“Giang Ánh Vãn, em nói lại lần nữa xem?”
Ở đầu dây bên kia, giọng Trần Tẫn trầm xuống, lặng như trước cơn bão.
Tôi rút hết chút sức lực còn sót lại:
“Trần Tẫn, chia tay đi. Ngủ với nhau rồi, hết thú vị rồi.”
Trước đó, tôi đã gửi cho anh ảnh chụp màn hình bài đăng “chuyển nhượng người yêu” chưa kịp đăng. Anh thông minh như vậy, chắc hiểu.
Điện thoại im lặng vài giây, rồi anh gọi lại.
Vừa kết nối, tôi chỉ lặp lại đúng một câu:
“Trần Tẫn, chia tay đi.”
Bên kia, anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và dòng chữ tôi để lại:
[Nếu không phải anh đến kịp, giờ này anh đã có một cô bạn gái rất tốt.]
Giọng anh khàn đi:
“Vậy ra từ đầu em chỉ thấy đẹp nên nảy ý đồ? Nếu anh không vô tình thấy bài đăng rồi tìm đến em trước, có phải giờ bạn gái anh đã đổi người rồi không? Em ghét anh đến vậy à? Thà bán đứng anh còn hơn nói thẳng? Vậy tại sao sau đó em lại bảo thích anh? Anh đã cho em cơ hội từ chối rồi mà! Chỉ là vì… muốn ngủ với anh thôi sao?”
Tôi “ừm” một tiếng, không dám nói thêm. Chỉ cần mở miệng là tiếng nức nở sẽ lộ ra ngay.
“Giang Ánh Vãn.” Giọng anh run nhẹ.
“Em dám nói mấy lời đó trước mặt anh không?”
Tôi hít sâu. Dưới ánh mắt thúc ép của mẹ, chậm rãi nói:
“Giữ thể diện chút đi, anh trai.”
Bên kia, Trần Tẫn như sụp hẳn.
“Anh không tin. Giang Ánh Vãn, tại sao? Rõ ràng lúc trước mọi thứ vẫn ổn mà…”
Tôi vội vàng cúp máy. Nếu chậm thêm một giây, chắc tôi cũng khóc theo anh mất.
Mẹ giật điện thoại ném sang một bên, rồi đỡ tôi dậy, vội che cánh tay đang rỉ máu của tôi.
“Tiểu Vãn, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ. Rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn.”
Tôi nhìn cánh tay bà, ánh mắt trống rỗng, giọng đều đều như người mất hồn:
“Sẽ… ổn thật sao?”