Vừa rồi tôi mất kiểm soát. Tôi rạch một nhát, bà cũng rạch theo một nhát. Bà dùng cái gọi là “tình mẫu tử vĩ đại” để trói tôi lại, còn tôi thì hết đường chạy, đành giơ tay đầu hàng. Tôi ngoan ngoãn chia tay, ngoan ngoãn làm cô con gái chuẩn mực trong mắt bà.
Tôi nằm viện một tuần. Vừa xuất viện, mẹ đã sắp xếp cho tôi gặp cậu chủ nhỏ nhà họ Chu. Tôi ngồi đó, đoan trang, nghe lời như búp bê trưng tủ kính. Cậu ta phóng túng, thích tự do, và đặc biệt hài lòng với tôi — vì kiểu người như tôi, cưới về chắc chắn sẽ không quản chuyện anh ta trăng hoa.
Mẹ tôi cười rất duyên, hẹn luôn ngày bàn chuyện cưới. Hôn sự của tôi cứ thế được chốt cái rụp, nhanh gọn đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Trong bữa tiệc gia đình hôm đó, mẹ chính thức công bố tin vui. Mọi người nghe tôi sắp kết hôn thì nhao nhao chúc mừng. Tôi cũng cười, gật đầu đáp lại từng người, diễn tròn vai thiên kim ngoan hiền.
Đúng lúc đó, Trần Tẫn bước vào.
“Em gái kết hôn mà con là người biết cuối cùng à?”
Chỉ nghe giọng anh thôi, tôi đã như ngồi trên đống lửa, không dám quay đầu lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào mẹ tôi:
“Chẳng lẽ dì không xem con là người nhà?”
Mẹ tôi khựng một nhịp, rồi cười xòa:
“Cháu bận công việc suốt, chuyện nhỏ này…”
Trần Tẫn cắt ngang:
“Em gái ruột kết hôn mà là chuyện nhỏ sao?”
Không khí lập tức căng như dây đàn. Tôi siết chặt ống tay áo, cúi đầu im lặng. Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dừng trên người mình — lạnh và giận.
Ngay lúc tôi sắp chịu không nổi, chú Trần đứng ra giảng hòa:
“Đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Con về rồi thì giúp dì con lo liệu một tay đi.”
Tôi tranh thủ đứng dậy:
“Con xin phép đi vệ sinh một lát.”
Nói xong là chuồn thẳng.
Tôi trốn trong phòng vệ sinh rất lâu. Móng tay cứ vô thức cào lên cánh tay, cố kìm cái cảm giác muốn tự làm đau mình. Tôi muốn uống thuốc, nhưng thuốc đang ở chỗ mẹ — bà sợ tôi dùng bừa.
Có khoảnh khắc, tôi thật sự muốn hỏi bà: rốt cuộc bà có thật sự yêu tôi không?
“Giang Ánh Vãn, em ngất trong đó rồi à?”
Giọng Trần Tẫn bất ngờ vang lên ngoài cửa, lạnh tanh. Tôi cứng đờ, tim đập loạn.
“Em tự bước ra, hoặc để anh bước vào. Em chọn đi.”
Phòng vệ sinh là nơi công cộng. Người ra người vào bất cứ lúc nào.
Tôi vốc nước rửa mặt, tự ép mình bình tĩnh lại, rồi giả vờ như không có chuyện gì bước ra ngoài. Vừa ló mặt, Trần Tẫn đã túm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào một góc khuất tối om.
Anh cởi cúc tay áo, từng bước tiến lại, giọng kìm nén rõ rệt:
“Bảo bối, thất hứa không phải thói quen tốt đâu.”
Anh kéo cao tay áo, ánh mắt dán chặt vào tôi:
“Giải thích đi. Anh nghe.”
Bóng tối dày đặc, anh lại càng tiến gần, khiến tôi chẳng nhìn rõ nổi vẻ mặt anh. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng mẹ:
“Tiểu Vãn, mẹ chỉ còn có con thôi… Con là chỗ dựa duy nhất của mẹ…”
Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng dâng lên nghẹn cổ.
“Không có gì để giải thích cả.”
“Rầm!”
Nắm đấm của Trần Tẫn giáng mạnh vào bức tường cạnh đầu tôi, luồng gió làm tóc tôi bay tán loạn.
Anh nghiến răng:
“Chu Lận là loại người gì, em đã tìm hiểu chưa? Trăng hoa, ăn hại, em cũng muốn gả cho hắn à?”
Tôi im lặng, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da mà chẳng thấy đau.
Anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mình:
“Vì mẹ em cần thể diện trước đám quý phu nhân đó, đúng không? Bà ấy lúc nào cũng muốn hơn thua mấy thứ này.”
Anh dừng một nhịp, giọng khàn đi:
“Vậy thì em gả cho anh đi.”
Tôi bật mở mắt. Mắt anh đỏ hoe, cơn giận trong đáy mắt còn lẫn cả một chút ấm ức.
“Miên Miên, ngoài lý do đó ra, anh không nghĩ ra được điều gì khác. Nếu thật sự là vì vậy, chi bằng gả cho anh.”
Anh nói rất nhanh, như sợ mình chậm lại sẽ không còn dũng khí:
“Danh tiếng của anh hơn Chu Lận cả vạn lần. Bao nhiêu gia tộc muốn hợp tác với anh, anh có thể đưa Trần gia lên cao hơn nữa. Anh lo được hết mọi chuyện, không ai dám dị nghị, cũng không để dì chịu nửa điểm khinh thường. Anh không có vết nhơ, không có thói hư tật xấu… và anh vẫn còn yêu em. Gả cho anh, được không?”
Bàn tay anh run lên rất khẽ. Tim tôi cũng run theo, nhưng vẫn không thể trả lời.
“Anh trai…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi, mạnh bạo đến mức gần như là giận dữ.
“Đừng gọi anh là anh trai!”
Anh biết, đó chính là lời từ chối.
“Anh không muốn nghe danh xưng đó nữa. Giang Ánh Vãn, là em ép anh.”
Nói xong, anh bế bổng tôi lên, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tôi hoảng hốt:
“Trần Tẫn, anh định làm gì?”
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ bế tôi xuyên qua tiền sảnh, đặt lên xe, rồi phóng đi như gió. Đến khi xe dừng lại, tôi mới nhận ra chúng tôi đã ở dưới khu căn hộ của anh.
Vừa rồi tôi mất kiểm soát. Tôi rạch một nhát, bà cũng rạch theo một nhát. Bà dùng cái gọi là “tình mẫu tử vĩ đại” để trói tôi lại, còn tôi thì hết đường chạy, đành giơ tay đầu hàng. Tôi ngoan ngoãn chia tay, ngoan ngoãn làm cô con gái chuẩn mực trong mắt bà.
Tôi nằm viện một tuần. Vừa xuất viện, mẹ đã sắp xếp cho tôi gặp cậu chủ nhỏ nhà họ Chu. Tôi ngồi đó, đoan trang, nghe lời như búp bê trưng tủ kính. Cậu ta phóng túng, thích tự do, và đặc biệt hài lòng với tôi — vì kiểu người như tôi, cưới về chắc chắn sẽ không quản chuyện anh ta trăng hoa.
Mẹ tôi cười rất duyên, hẹn luôn ngày bàn chuyện cưới. Hôn sự của tôi cứ thế được chốt cái rụp, nhanh gọn đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Trong bữa tiệc gia đình hôm đó, mẹ chính thức công bố tin vui. Mọi người nghe tôi sắp kết hôn thì nhao nhao chúc mừng. Tôi cũng cười, gật đầu đáp lại từng người, diễn tròn vai thiên kim ngoan hiền.
Đúng lúc đó, Trần Tẫn bước vào.
“Em gái kết hôn mà con là người biết cuối cùng à?”
Chỉ nghe giọng anh thôi, tôi đã như ngồi trên đống lửa, không dám quay đầu lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào mẹ tôi:
“Chẳng lẽ dì không xem con là người nhà?”
Mẹ tôi khựng một nhịp, rồi cười xòa:
“Cháu bận công việc suốt, chuyện nhỏ này…”
Trần Tẫn cắt ngang:
“Em gái ruột kết hôn mà là chuyện nhỏ sao?”
Không khí lập tức căng như dây đàn. Tôi siết chặt ống tay áo, cúi đầu im lặng. Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dừng trên người mình — lạnh và giận.
Ngay lúc tôi sắp chịu không nổi, chú Trần đứng ra giảng hòa:
“Đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Con về rồi thì giúp dì con lo liệu một tay đi.”
Tôi tranh thủ đứng dậy:
“Con xin phép đi vệ sinh một lát.”
Nói xong là chuồn thẳng.
Tôi trốn trong phòng vệ sinh rất lâu. Móng tay cứ vô thức cào lên cánh tay, cố kìm cái cảm giác muốn tự làm đau mình. Tôi muốn uống thuốc, nhưng thuốc đang ở chỗ mẹ — bà sợ tôi dùng bừa.
Có khoảnh khắc, tôi thật sự muốn hỏi bà: rốt cuộc bà có thật sự yêu tôi không?
“Giang Ánh Vãn, em ngất trong đó rồi à?”
Giọng Trần Tẫn bất ngờ vang lên ngoài cửa, lạnh tanh. Tôi cứng đờ, tim đập loạn.
“Em tự bước ra, hoặc để anh bước vào. Em chọn đi.”
Phòng vệ sinh là nơi công cộng. Người ra người vào bất cứ lúc nào.
Tôi vốc nước rửa mặt, tự ép mình bình tĩnh lại, rồi giả vờ như không có chuyện gì bước ra ngoài. Vừa ló mặt, Trần Tẫn đã túm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào một góc khuất tối om.
Anh cởi cúc tay áo, từng bước tiến lại, giọng kìm nén rõ rệt:
“Bảo bối, thất hứa không phải thói quen tốt đâu.”
Anh kéo cao tay áo, ánh mắt dán chặt vào tôi:
“Giải thích đi. Anh nghe.”
Bóng tối dày đặc, anh lại càng tiến gần, khiến tôi chẳng nhìn rõ nổi vẻ mặt anh. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng mẹ:
“Tiểu Vãn, mẹ chỉ còn có con thôi… Con là chỗ dựa duy nhất của mẹ…”
Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng dâng lên nghẹn cổ.
“Không có gì để giải thích cả.”
“Rầm!”
Nắm đấm của Trần Tẫn giáng mạnh vào bức tường cạnh đầu tôi, luồng gió làm tóc tôi bay tán loạn.
Anh nghiến răng:
“Chu Lận là loại người gì, em đã tìm hiểu chưa? Trăng hoa, ăn hại, em cũng muốn gả cho hắn à?”
Tôi im lặng, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da mà chẳng thấy đau.
Anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mình:
“Vì mẹ em cần thể diện trước đám quý phu nhân đó, đúng không? Bà ấy lúc nào cũng muốn hơn thua mấy thứ này.”
Anh dừng một nhịp, giọng khàn đi:
“Vậy thì em gả cho anh đi.”
Tôi bật mở mắt. Mắt anh đỏ hoe, cơn giận trong đáy mắt còn lẫn cả một chút ấm ức.
“Miên Miên, ngoài lý do đó ra, anh không nghĩ ra được điều gì khác. Nếu thật sự là vì vậy, chi bằng gả cho anh.”
Anh nói rất nhanh, như sợ mình chậm lại sẽ không còn dũng khí:
“Danh tiếng của anh hơn Chu Lận cả vạn lần. Bao nhiêu gia tộc muốn hợp tác với anh, anh có thể đưa Trần gia lên cao hơn nữa. Anh lo được hết mọi chuyện, không ai dám dị nghị, cũng không để dì chịu nửa điểm khinh thường. Anh không có vết nhơ, không có thói hư tật xấu… và anh vẫn còn yêu em. Gả cho anh, được không?”
Bàn tay anh run lên rất khẽ. Tim tôi cũng run theo, nhưng vẫn không thể trả lời.
“Anh trai…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi, mạnh bạo đến mức gần như là giận dữ.
“Đừng gọi anh là anh trai!”
Anh biết, đó chính là lời từ chối.
“Anh không muốn nghe danh xưng đó nữa. Giang Ánh Vãn, là em ép anh.”
Nói xong, anh bế bổng tôi lên, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tôi hoảng hốt:
“Trần Tẫn, anh định làm gì?”
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ bế tôi xuyên qua tiền sảnh, đặt lên xe, rồi phóng đi như gió. Đến khi xe dừng lại, tôi mới nhận ra chúng tôi đã ở dưới khu căn hộ của anh.