Đến kỳ nghỉ lễ, Trình Bách Chu dắt Bo Bo đi cắt bao quy đầu.
Bo Bo đau đến mức gào như cháy nhà, còn Trình Bách Chu tỉnh bơ bật video call cho tôi xem.
“Anh xấu xa quá!” Bo Bo lấy đầu húc anh.
Trình Bách Chu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, trán đỡ phát một cái, đẩy thằng nhỏ qua bên.
Rồi anh nhìn tôi, giọng điềm tĩnh như đang hỏi giờ tàu chạy:
“Sao nào, Hứa Lỵ? Giờ tin tôi không có vấn đề gì chưa? Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé?”
Bo Bo nín khóc ngay, ngẩng đầu lau nước mắt:
“Vấn đề gì cơ? Ai theo đuổi ai? Cháu nghe thấy tên cô Hứa đấy nha!”
“Không cho xem.”
Trình Bách Chu giơ điện thoại lên cao.
Bo Bo nổi điên, lại lao đầu húc, nhưng vô ích.
Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt chờ mong.
Tôi che mặt, mặt nóng như lò than rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, Trình Bách Chu chính thức mở chiến dịch “cưa đổ Hứa Lỵ”.
Ngày nào cũng hộ tống tôi đi học, mời ăn, đưa đón, tặng quà.
Bạn cùng phòng tôi còn bị anh “mua chuộc” hết.
Tối nào tôi về cũng nghe câu quen thuộc:
“Tiểu Trình được đấy, hẹn hò đi!”
Tôi: “…”
Thực ra, tôi chưa định đồng ý sớm như vậy.
Không phải chảnh, mà tôi muốn anh nhớ cái cảm giác thèm mà chưa được.
Để sau này có được rồi, khỏi dám coi thường.
Cuối tuần, sau khi dạy Bo Bo, anh tới đón tôi đi xem phim.
Rạp đông như vỡ chợ. Tôi đi lấy vé, anh mua bắp.
Gặp nhau ở cổng soát vé, sợ lạc, tôi nắm vạt áo anh.
Anh quay lại, đưa tay ra sau — tôi tưởng lấy vé, ai ngờ nắm tay tôi.
Trái tim tôi “bùm” một cái.
Xung quanh ồn ào, nhưng trong mắt tôi chỉ còn mỗi bàn tay ấy.
Phim tôi chọn là phim thú cưng — tưởng đáng yêu, ai ngờ dao găm nối dao găm.
Tôi khóc như mưa. Hai tờ khăn giấy bay vèo.
“Hết giấy rồi,” tôi sụt sịt.
Anh khẽ cúi, dùng ngón tay lau nước mắt:
“Đúng là đồ mít ướt.”
Tối đó tôi nằm lăn qua lăn lại, vừa nhắn với anh vừa tra review phim.
Không ngủ nổi, tôi hỏi vu vơ:
【Khi không ngủ được, anh nghĩ gì?】
【Anh nghĩ… em đã ngủ chưa.】
Tai tôi đỏ ửng. Tôi trùm chăn, chôn sống bản thân trong chăn luôn.
Hôm sau tôi tới dạy Bo Bo.
Thằng nhóc vừa thấy tôi đã nháy mắt tinh ranh:
“Cô ơi, cô đang yêu anh cháu đúng không?”
Tôi cảnh giác: “Ai nói?”
“Hôm qua cháu thấy màn hình khóa điện thoại anh cháu là hình cô đó nha!”
Tôi ho nhẹ: “Chưa yêu, anh cháu vẫn đang theo đuổi cô thôi.”
“Thế cô đồng ý đi mà~~”
Tôi gõ đầu nó: “Quên rồi à? Chính mày bảo anh mày bị đứt đấy!”
“Cô đừng nhắc nữa!” Nó ôm đầu rên rỉ. “Để anh cháu biết là cháu toi!”
Tôi cười khúc khích.
Nó lại ghé sát, nói nhỏ:
“Nhưng mà anh cháu đẹp trai, giàu, tử tế, ưu điểm nhiều vô kể! Cô đồng ý đi nha!”
Tôi nhướng mày: “Được. Lần sau mày thi Toán được 90 điểm thì cô đồng ý.”
“Hả?!” Mặt nó dài như bánh mì.
Nó cúi đầu làm bài, vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Anh ấy mãi mãi không biết… cháu đã vì tình yêu của anh ấy mà hi sinh cỡ nào đâu…”
Đến kỳ nghỉ lễ, Trình Bách Chu dắt Bo Bo đi cắt bao quy đầu.
Bo Bo đau đến mức gào như cháy nhà, còn Trình Bách Chu tỉnh bơ bật video call cho tôi xem.
“Anh xấu xa quá!” Bo Bo lấy đầu húc anh.
Trình Bách Chu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, trán đỡ phát một cái, đẩy thằng nhỏ qua bên.
Rồi anh nhìn tôi, giọng điềm tĩnh như đang hỏi giờ tàu chạy:
“Sao nào, Hứa Lỵ? Giờ tin tôi không có vấn đề gì chưa? Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé?”
Bo Bo nín khóc ngay, ngẩng đầu lau nước mắt:
“Vấn đề gì cơ? Ai theo đuổi ai? Cháu nghe thấy tên cô Hứa đấy nha!”
“Không cho xem.”
Trình Bách Chu giơ điện thoại lên cao.
Bo Bo nổi điên, lại lao đầu húc, nhưng vô ích.
Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt chờ mong.
Tôi che mặt, mặt nóng như lò than rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, Trình Bách Chu chính thức mở chiến dịch “cưa đổ Hứa Lỵ”.
Ngày nào cũng hộ tống tôi đi học, mời ăn, đưa đón, tặng quà.
Bạn cùng phòng tôi còn bị anh “mua chuộc” hết.
Tối nào tôi về cũng nghe câu quen thuộc:
“Tiểu Trình được đấy, hẹn hò đi!”
Tôi: “…”
Thực ra, tôi chưa định đồng ý sớm như vậy.
Không phải chảnh, mà tôi muốn anh nhớ cái cảm giác thèm mà chưa được.
Để sau này có được rồi, khỏi dám coi thường.
Cuối tuần, sau khi dạy Bo Bo, anh tới đón tôi đi xem phim.
Rạp đông như vỡ chợ. Tôi đi lấy vé, anh mua bắp.
Gặp nhau ở cổng soát vé, sợ lạc, tôi nắm vạt áo anh.
Anh quay lại, đưa tay ra sau — tôi tưởng lấy vé, ai ngờ nắm tay tôi.
Trái tim tôi “bùm” một cái.
Xung quanh ồn ào, nhưng trong mắt tôi chỉ còn mỗi bàn tay ấy.
Phim tôi chọn là phim thú cưng — tưởng đáng yêu, ai ngờ dao găm nối dao găm.
Tôi khóc như mưa. Hai tờ khăn giấy bay vèo.
“Hết giấy rồi,” tôi sụt sịt.
Anh khẽ cúi, dùng ngón tay lau nước mắt:
“Đúng là đồ mít ướt.”
Tối đó tôi nằm lăn qua lăn lại, vừa nhắn với anh vừa tra review phim.
Không ngủ nổi, tôi hỏi vu vơ:
【Khi không ngủ được, anh nghĩ gì?】
【Anh nghĩ… em đã ngủ chưa.】
Tai tôi đỏ ửng. Tôi trùm chăn, chôn sống bản thân trong chăn luôn.
Hôm sau tôi tới dạy Bo Bo.
Thằng nhóc vừa thấy tôi đã nháy mắt tinh ranh:
“Cô ơi, cô đang yêu anh cháu đúng không?”
Tôi cảnh giác: “Ai nói?”
“Hôm qua cháu thấy màn hình khóa điện thoại anh cháu là hình cô đó nha!”
Tôi ho nhẹ: “Chưa yêu, anh cháu vẫn đang theo đuổi cô thôi.”
“Thế cô đồng ý đi mà~~”
Tôi gõ đầu nó: “Quên rồi à? Chính mày bảo anh mày bị đứt đấy!”
“Cô đừng nhắc nữa!” Nó ôm đầu rên rỉ. “Để anh cháu biết là cháu toi!”
Tôi cười khúc khích.
Nó lại ghé sát, nói nhỏ:
“Nhưng mà anh cháu đẹp trai, giàu, tử tế, ưu điểm nhiều vô kể! Cô đồng ý đi nha!”
Tôi nhướng mày: “Được. Lần sau mày thi Toán được 90 điểm thì cô đồng ý.”
“Hả?!” Mặt nó dài như bánh mì.
Nó cúi đầu làm bài, vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Anh ấy mãi mãi không biết… cháu đã vì tình yêu của anh ấy mà hi sinh cỡ nào đâu…”