Hôn Nhân Này Có Mùi Yêu Đơn Phương

Chương 4



Đến lúc này, tôi mới muộn màng nhận ra — Tạ Thâm đang ghen.

Tim tôi khẽ hụt một nhịp. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh: — “Em không còn thích anh ta từ lâu rồi.”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Không còn sự u ám ban nãy mà trở nên nóng bỏng, gấp gáp. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm xuống: “Vậy… em có thích anh không?”

Tim tôi đập loạn xạ như trống hội. Thấy vành tai tôi đỏ lên, anh bật cười. Tôi quay mặt đi, “cứng miệng”: — “Không thích.”

Anh cũng không giận, khóe mắt đuôi mày đều vương ý cười, rõ ràng là không tin một chữ.

Nửa tiếng sau, về đến nhà. Vừa vào cửa, tôi đá văng đôi giày cao gót — thủ phạm khiến chân tôi “hy sinh anh dũng” cả buổi tối. Chưa kịp đứng vững, cả người đã bị anh bế bổng lên, đặt thẳng lên tủ giày.

Hai tay anh siết lấy eo tôi, môi áp xuống, lưỡi quấn quanh, chậm rãi nhưng không cho đường lui. Tôi bị hôn đến mềm nhũn, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Nhưng anh lại dừng lại, ánh mắt sâu thẳm: — “Em với anh ta… cũng từng như vậy sao?”

Câu hỏi này… đúng là ghen rồi. Tôi lười tranh luận, trực tiếp cắn nhẹ môi anh một cái. Kết quả là tự đào hố chôn mình. Hơi thở anh trầm xuống, nụ hôn dồn dập đến mức tôi gần như không thở nổi.

Giữa những khoảng ngắt ngắn ngủi, anh vẫn không chịu buông tha: — “Anh với anh ta… ai tốt hơn?” — “Cảm giác thế nào… em quên lâu rồi.” — Tôi nhỏ giọng đáp.

Lúc này, anh mới chịu “hài lòng”, ánh mắt dịu hẳn đi.

Không khí nhanh chóng mất kiểm soát. Tôi run tay cởi cúc áo anh mãi không xong. Anh bật cười, ghé sát tai tôi: — “Yểu Yểu, em chắc chưa?”

Tôi không trả lời, chỉ kéo tay anh xuống, bên dưới đã ướt đẫm, câu trả lời rõ hơn mọi lời nói. Anh khựng lại một giây, rồi cười: — “Được, vào phòng.”

…Đêm đó trôi qua thế nào… tôi chỉ nhớ là rất dài.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã lên cao. Tạ Thâm vẫn nằm bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia nghịch tóc tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không quen.

Tôi vô tình nhìn xuống vai anh, vài dấu vết đỏ rõ ràng khiến mặt tôi nóng bừng. Theo phản xạ, tôi kéo chăn định “biến mất khỏi thế giới”, anh lại kéo cả người lẫn chăn về: — “Trốn gì?” — “…”

— “Đói không? Anh đặt món em thích rồi.” — Anh hỏi, giọng còn khàn vì buổi sáng.

Ngay lúc đó, bụng tôi rất “không nể mặt” mà kêu một tiếng rõ to. Tôi đành ôm chăn đi vào phòng tắm. Vừa bước vào, tôi lại sững người: Bàn chải đã có sẵn kem, ly nước ấm đã chuẩn bị xong.

Sự chu đáo kiểu này đúng là nguy hiểm chết người. Từ ngoài cửa, giọng anh vọng vào: — “Không vội, anh đợi em.”

Mười phút sau, khi bước vào phòng ăn, tôi suýt đứng hình. Cả cái bàn dài bị “xâm chiếm” bởi đủ loại hộp cơm. Nhìn kỹ lại… toàn món khoái khẩu của tôi cả.

Cái bụng đói meo lập tức phản bội hình tượng. Tôi ngồi xuống, trực tiếp “khai tiệc”. Ăn được nửa bụng, lòng hiếu kỳ mới chậm rãi ngoi lên. Gắp một miếng sườn xào chua ngọt, tôi không nhịn được hỏi:

— “Em tò mò chút… Thám tử tư mà các anh thuê, giờ nâng cấp đến mức điều tra luôn cả khẩu vị người khác à?”

Tạ Thâm đang thong thả múc canh, nghe vậy thì khựng lại một nhịp. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đặt bát canh trước mặt tôi rồi ngước lên nhìn. Ánh mắt ấy vừa bất lực, vừa dịu dàng, lại lẫn chút chua xót khó gọi tên. Anh thở dài, giọng tự giễu:

— “Yểu Yểu, đến giờ em vẫn nghĩ… anh phải nhờ thám tử mới hiểu được em sao?”

Tôi lập tức chột dạ, cúi đầu giả vờ chuyên tâm húp canh:

— “Lúc trước em hỏi anh có thích em không… anh cũng đâu có nhận.”

— “…” — Tạ Thâm khẽ nhíu mày im lặng.

Tôi không cam tâm, tiếp tục truy hỏi:

— “Trước khi cưới, anh tranh giành em như vậy, em còn tưởng anh thích thật. Kết hôn xong lại lạnh như điều hòa… là sao?”

— “Xin lỗi. Anh chỉ sợ… vội quá sẽ khiến em càng ghét anh hơn.” — Anh hít sâu một hơi, ánh mắt rũ xuống.

Tôi tiện tay gắp thêm miếng sườn, buột miệng:

— “Em nói ghét anh khi nào?”

Nói xong, chính tôi cũng sững lại. Một đoạn ký ức phủ bụi bỗng nhiên bật rõ mồn một…

[Hồi ức – Tháng Sáu năm nhất]

Buổi lễ tốt nghiệp, nắng gắt đến mức có thể nướng chín lòng kiên nhẫn. Vậy mà Tạ Thâm vẫn đứng trên sân khấu nói liền hai mươi phút, mặt không đổi sắc. Xung quanh tôi, một đám nữ sinh chen lấn xô đẩy chỉ để tiến gần anh thêm vài centimet.

Tôi bị nắng chiếu đến bực mình, quay sang Giang Tuyết càu nhàu:

— “Có gì mà nhìn dữ vậy? Bộ đẹp trai hơn cả minh tinh à?”

Không ngờ câu đó bị một “fan cứng” của anh nghe được. Tối hôm đó, cô ta chủ động tìm đến tôi, chỉ vào màn hình máy tính của tôi rồi mỉa mai: “Có gì mà nhìn? Bộ đẹp trai hơn Tạ Thâm à?” Nói xong quay đầu đi luôn, để lại tôi tức nghẹn… cơm cũng mất ngon.

Tôi ôm máy tính bảng đứng dậy định rời đi, vừa ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt của Tạ Thâm. Anh đứng ở cửa căn tin, vest vắt hờ trên khuỷu tay. Thấy tôi, anh gật đầu chào rất lịch sự.

Còn tôi thì đang bực, coi như không thấy, kéo Giang Tuyết đi thẳng. Lướt qua vai nhau, tôi vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:

— “Ghét thật sự.”

Gió thổi qua. Anh sững lại. Còn tôi thì chẳng để tâm. Không ngờ, một câu nói bốc đồng lại bị anh nhớ suốt nhiều năm như thế.

Nghĩ đến đây, tôi vội đặt đũa xuống giải thích loạn xạ:

— “Xin lỗi… lúc đó là do một bạn nữ…”

Nghe xong, Tạ Thâm ngẩn người, rồi thở phào như vừa gỡ được nút thắt lớn. Ánh mắt anh dịu hẳn đi:

— “Ra là vậy.”

Tim tôi mềm cái rụp, nhưng rồi lại nảy sinh thắc mắc mới:

— “Nhưng lúc đó em vô lễ thật. Theo lý… anh nên ghét em mới đúng chứ?”

— “Khi em thích một người… mà người đó lại ghét em, em chỉ có thể… tự xem lại chính mình.” — Anh nhìn tôi rất lâu.

Tim tôi khựng lại một nhịp. Anh… cuối cùng cũng thừa nhận. Tôi chống cằm tò mò:

— “Vậy anh thích em từ khi nào?”

Anh bế tôi đặt lên sofa, nghĩ ngợi một chút:

— “Không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ… là một mùa thu nào đó.”

— “Mùa thu đúng là mùa dễ yêu đương.” — Tôi gật đầu thuận miệng.

Anh cười khẽ:

— “Sao không hỏi vì sao anh thích em?”

— “Em tốt vậy mà. Ai hiểu em rồi chẳng thích.” — Tôi hất cằm giả vờ tự tin.

Tôi nâng mặt anh, nhìn thẳng vào mắt:

— “Câu trả lời này… em muốn dành cả đời để tìm.”

Ánh mắt anh đỏ lên. Anh nắm tay tôi, hỏi khẽ:

— “Ăn no chưa? Vậy… ra ngoài nhé.”

— “Đi đâu?”

— “Hẹn hò.” — Anh cúi xuống hôn nhẹ.

Lại một mùa thu.

Mùi hạt dẻ rang ngọt lịm len trong gió lạnh. Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp. Chúng tôi đi chậm trên con đường đầy lá rụng. Không ai nói gì, nhưng tôi chợt hiểu – Tình yêu này có lẽ đã âm thầm bén rễ từ rất lâu. Chỉ chờ một mùa thu để nở rộ.

hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.