Hôn Nhân Này Có Mùi Yêu Đơn Phương

Chương 3



Chương 3

Một lúc sau, anh vùi mặt vào vai tôi, giọng rầu rầu:

— “Tối mai có một buổi tiệc thương mại, đi cùng anh nhé?”

Lúc này tôi đang bị anh hôn đến mức đầu óc “treo máy”. Cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh, chỉ kịp “ừm” một tiếng coi như gật đầu.

Chiều hôm sau, anh tan làm sớm để đón tôi. Từ làm tóc, trang điểm cho đến chọn váy, anh đều “đích thân giám sát”. Suốt quãng đường đến sảnh tiệc, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông lấy một giây.

Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một buổi tiệc xã giao bình thường. Nhưng ai ngờ đâu… đây lại là một bữa “Hồng Môn Yến’, mà nhân vật chính không ai khác chính là tôi.

Chủ tiệc là Chu gia. Mà Chu Hòe — con trai út của Chu gia — lại chính là tình đầu năm xưa của tôi.

Chúng tôi từng là bạn đại học, gia cảnh “môn đăng hộ đối”. Mối tình ấy năm đó ở Bắc Thành khá nổi. Sau này vì tính cách không hợp, chúng tôi chia tay trong hòa bình. Tốt nghiệp xong, tôi vào công ty gia đình, anh ta ra nước ngoài tu nghiệp.

Cho đến gần đây, anh ta mới trở về. Không ngờ, lại “tái ngộ sớm hơn dự kiến” như vậy

Chu Hòe đứng giữa sàn nhảy, mặc vest xám cắt may vừa vặn. Vẻ non nớt năm xưa đã biến mất, thay vào đó là sự trầm ổn, thong dong. Tôi vô thức siết chặt tay Tạ Thâm, khẽ hỏi:

— “Anh… định hợp tác với Chu gia à?”

— “Hiện tại chưa có kế hoạch.” — Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng bình thản.

Toàn là chuyện công việc, tôi đứng đó thấy mình hơi thừa thãi, nên chủ động buông tay:

— “Em qua bên kia ngồi một lát nhé.”

Tạ Thâm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tôi một nhịp:

— “Được, đừng đi xa quá.”

Nghe cứ như dặn trẻ con, nhưng thôi kệ, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa đến nơi, Giang Tuyết đã kéo tôi lại, thì thầm nhưng đủ để bàn bên cạnh cũng nghe rõ:

— “Yểu Yểu! Thấy tình đầu chưa? Chu Hòe bây giờ đẹp trai hơn hồi đại học nhiều!”

— “Thích thì tớ đưa WeChat cho.” — Tôi liếc cô ấy.

Giang Tuyết đấm tôi một cái, rồi lại ghé sát hơn, giọng nghiêm túc hẳn:

— “Nói thật, cậu còn cảm giác gì với anh ta không? Tạ Thâm trước đây lạnh nhạt với cậu như vậy… giờ người cũ quay lại, nếu cậu muốn ‘đi sai đường’, tớ có thể hỗ trợ che giấu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một câu nói “trời ơi đất hỡi” đó đã bay thẳng vào tai Tạ Thâm — người vừa xuất hiện phía sau chúng tôi từ lúc nào.

Anh vẫn bình thản như không, đặt đĩa bánh ngọt trước mặt tôi:

— “Buổi tối em chưa ăn gì, ăn tạm cái này đi. Anh còn việc, lát xong sẽ qua đón em.”

Đợi anh đi xa, Giang Tuyết lập tức hoảng loạn:

— “Xong rồi! Lúc nãy anh ấy có nghe thấy không? Tối về có ‘biến thành chiến tranh thế giới thứ ba’ không?”

— “Không đâu. Anh ấy… chắc không để ý mấy chuyện này.” — Tôi lắc đầu, nhìn đĩa bánh nhưng không động tới.

Nói xong, chính tôi cũng thấy hơi chua chát.

Chúng tôi nói chuyện một lúc, đến khi tôi nhận ra thì Chu Hòe đã ngồi xuống bên cạnh. Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười có phần gượng gạo.

— “Lâu rồi không gặp.” — Tôi lấy lại bình tĩnh.

— “Tân hôn vui vẻ.” — Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không khí lập tức trở nên “đơ”. Giang Tuyết nhanh trí chen vào:

— “Ôi dào, cưới nửa năm rồi! Chu tổng mà về sớm hơn chút nữa là còn kịp uống rượu mừng!”

Chu Hòe cười nhẹ, giọng tự giễu:

— “Xem ra… tôi về muộn thật rồi.” Anh ta chững lại vài giây rồi hỏi tiếp: “Tạ Thâm… đối xử với em tốt không?”

Tôi suy nghĩ một chút. Nửa năm qua, tuy anh lạnh nhạt nhưng về sinh hoạt và vật chất thì chưa từng để tôi thiệt thòi.

— “Anh ấy đối xử với em rất tốt.”

Chu Hòe khẽ cau mày, cười nhạt:

— “Vậy là… tôi thật sự hết cơ hội rồi?”

Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng tôi cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ giọng:

— “Chu Hòe, chúng ta chia tay lâu rồi. Em… buông bỏ từ lâu rồi.”

Thật ra, ngay từ lúc tôi đề nghị chia tay năm đó, tôi đã buông rồi. Không hợp thì dù có cố đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn bởi những lần cãi vã không hồi kết mà thôi.

Chu Hòe vốn không phải kiểu người thích truy đến cùng. Thấy thái độ tôi đã rõ ràng, anh ta liền rất “biết điều” chuyển chủ đề, bắt đầu kể mấy chuyện thú vị lúc du học. Không khí nhờ vậy cũng dịu xuống. Giang Tuyết bị chọc cười đến mức nghiêng ngả, còn tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Chẳng biết từ lúc nào, nửa tiếng đã trôi qua.

Khi Tạ Thâm quay lại, vừa hay bắt gặp cảnh chúng tôi đang trò chuyện khá vui vẻ. Trên mặt anh không lộ ra cảm xúc gì rõ ràng, chỉ tiến lại gần, khẽ gọi: — “Yểu Yểu, về thôi.”

Tôi cầm túi xách, chào Giang Tuyết và Chu Hòe, rồi ngoan ngoãn theo anh rời đi. Suốt quãng đường, anh im lặng đến mức đáng ngờ. Bình tĩnh quá mức khiến tôi còn tưởng anh chẳng để tâm gì đến chuyện giữa tôi và Chu Hòe.

Cho đến khi lên xe, tôi mới nhận ra mình nghĩ hơi sớm.

Không khí trong xe… lạnh hơn điều hòa vài độ. Đường xương quai hàm anh căng cứng, môi mím lại, rõ ràng là đang “kìm nén điều gì đó”. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi rất cẩn trọng: — “Tạ tổng, về nhà ạ?”

Tạ Thâm nhắm mắt, hai tay đan chặt như đang cố tự kiềm chế. Một lúc sau mới trầm giọng: “Ừ.”

Bình thường anh lúc nào cũng ung dung, kiểu “núi có sập cũng không đổi sắc mặt”. Tôi đoán chắc là chuyện công việc không thuận lợi, mà anh đã không nói, tôi cũng không hỏi. Cho đến khi xe hòa vào màn đêm, anh đột ngột lên tiếng: — “Tối nay trông em… rất vui.”

Câu này nghe thì bình thường, nhưng lại có gì đó… không bình thường. Tôi hơi ngơ ngác: — “Nhưng hình như anh không vui lắm. Công việc không ổn à?”

Tạ Thâm mở mắt, ánh nhìn sâu đến mức khiến tôi hơi chột dạ. Giọng anh khàn đi: — “Ánh trăng sáng của vợ anh về nước rồi, em bảo anh nên vui hay không?”

Tôi đứng hình mất vài giây, trong lòng bỗng dâng lên một chút tủi thân: — “Buổi tiệc là anh đưa em đến mà, chẳng lẽ anh không biết Chu Hòe sẽ có mặt? Với lại chuyện giữa em và anh ta, trước khi kết hôn anh cũng biết rồi còn gì…”

Chưa nói xong, anh đã nghiêng người, bấm nút hạ tấm ngăn. Tấm chắn từ từ kéo lên, tách biệt ghế sau thành một không gian riêng tư. Tôi theo bản năng lùi lại: “Vẫn đang ở trên xe đấy… anh đừng làm loạn.”

Anh lại tiến sát hơn. Đôi mắt đen sâu ấy vậy mà lại lấp lánh chút nước. Giọng nói khẽ run: — “Vợ ơi… có thể đừng thích anh ta nữa không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.