Sau khi bạch nguyệt quang của Phó Yến Quân trở về nước, anh ta lập tức muốn chia tay tôi.
Đồng nghiệp Từ Thanh Thanh đi ngang qua còn không quên châm dầu vào lửa:
“Cũng chỉ là món đồ giải trí lúc rảnh thôi mà. Có người sắp bị đá ra khỏi cửa rồi.”
Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới, giọng đầy khinh thường:
“Không vóc dáng, không khí chất, lấy gì đấu với đại tiểu thư cành vàng lá ngọc kia?”
Bạch nguyệt quang trong miệng họ là Tô Yên — thanh mai trúc mã của Phó Yến Quân. Vừa về nước, cô ta đã đăng ngay một bài Weibo: “Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.” Fan bên dưới lập tức hú hét.
Năm đó lúc Tô Yên ra nước ngoài, từng có người chụp được cảnh Phó Yến Quân đứng ở sân bay. Áo gió đen, dáng người cao ráo, đôi mắt đẹp lạnh lùng lại lộ rõ vẻ cô đơn. Bức ảnh ấy còn leo thẳng lên hot search. Cả thiên hạ đều chờ hai người họ tái hợp, diễn một màn “gương vỡ lại lành” cảm động lòng người.
Tiếc là ở giữa lại có thêm một tôi. Tô Yên còn chưa cần ra tay, cư dân mạng đã sẵn sàng thay cô ta đuổi tôi ra khỏi cửa.
Hiếm hoi lắm tôi mới không cãi lại. Chỉ hít mũi một cái rồi đi thẳng vào văn phòng xin nghỉ phép.
Bạn thân thấy tôi đáng thương nên chạy tới an ủi, tiện tay gom hết ảnh Phó Yến Quân trong phòng tôi đem đốt. Ban đầu tôi còn khá bình tĩnh. Cho đến khi cô ấy lấy ra bức ảnh chụp chung của Phó Yến Quân và Thẩm Kiều.
Tôi lập tức lao tới giật lại, ôm ảnh khóc như trời sập: “Vậy chẳng phải sau này tôi sẽ không được gặp em trai anh ấy nữa sao?”
Bạn thân đứng hình: “…”
Hóa ra cô đau lòng vì idol à?!
Tôi thích Thẩm Kiều từ thời anh ấy còn là diễn viên tuyến mười tám chẳng ai nhớ mặt. Rõ ràng sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, thế mà chỉ toàn đóng phim mạng nghèo kinh phí. Nhưng dù vai nhỏ đến đâu, anh ấy vẫn cực kỳ nghiêm túc. Anh ấy dịu dàng, lịch sự, còn từng an ủi tôi dưới phần bình luận lúc tôi thi trượt.
Nhìn anh ấy từng bước từ người vô danh trở thành đỉnh lưu quốc dân, tôi có cảm giác như đang nuôi con trai trưởng thành vậy. Sau này tôi mới biết… anh ấy là em trai ruột của Phó Yến Quân.
Không gặp được thần tượng, tôi đành vòng đường cong cứu quốc — tiếp cận anh trai anh ấy.
Phó Yến Quân từ nhỏ đã là người thừa kế được Phó gia dốc sức bồi dưỡng. Có tiền, có quyền, có mặt đẹp. Quan trọng nhất là… rất khó tiếp cận. Tôi tốn bao công sức mới chen được vào thế giới của anh ấy.
Lần đầu gặp mặt, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi: “Tôi là fan của Thẩm Kiều.”
Phó Yến Quân dựa lười trên sofa, khẽ cười: “Kiểu mở đầu này tôi nghe chán rồi.”
Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp: “Cho em thêm một cơ hội. Rốt cuộc vì sao muốn tiếp cận tôi?”
Tôi siết chặt tay, không biết lấy đâu ra can đảm, liền kiễng chân lên.
“Chụt.”
Tôi hôn anh ấy một cái: “Vì anh.”
Nói xong chính tôi còn muốn tự vả miệng mình. Xin lỗi idol, mẹ fan này phản bội rồi.
Tôi và Phó Yến Quân ở bên nhau được năm tháng. Trong công ty, chẳng ai dám cản tôi. Tôi đi một mạch tới cửa văn phòng anh ấy thì nghe bên trong đang tám chuyện.
“Anh thật sự định chia tay Tiểu Đường à?”
Phó Yến Quân mặc sơ mi trắng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính. Anh thản nhiên đáp: “Tôi với cô ấy… từng chính thức yêu nhau sao?”
Câu này lọt vào tai người khác thì đúng là tra nam tiêu chuẩn. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra chút… hờn dỗi. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười.
“Tiểu Đường ngoan thế còn gì. Nếu tôi có bạn gái như cô ấy, chắc ngày nào cũng phải cảm tạ ông trời.”
Mấy giây sau, dưới ánh mắt lạnh tanh của Phó Yến Quân, người kia lập tức im re:
“Anh, em nói linh tinh thôi… Ai mà chẳng biết Tiểu Đường toàn tâm toàn ý với anh.”
Điều này đúng thật. Từ lúc quen anh ấy, tôi chưa từng can thiệp chuyện riêng của anh. Ngoài lần đầu tiên chủ động hôn anh, tôi còn chưa dám đụng tay đụng chân thêm lần nào. Tiền của anh ấy, tôi cũng chưa từng tiêu một xu. Thậm chí anh mua cho tôi chai nước, tôi còn phải gọi trà sữa trả lại. Vậy mà tôi vẫn không hiểu anh ấy còn bất mãn cái gì.
Tôi gõ cửa bước vào. Cả phòng lập tức im thin thít, mấy người kia cười gượng rồi chuồn lẹ như được đại xá.
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Tại sao chứ?” (Tôi còn chưa xin được chữ ký của Thẩm Kiều mà…)
Phó Yến Quân nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, ánh mắt khẽ dao động rồi lại dời đi. Anh viết một tấm séc năm triệu tệ đặt trước mặt tôi.
Năm triệu… Mua đứt tình yêu của tôi dành cho idol sao?
Tôi đau lòng xé phăng tấm séc. Trợ lý bên cạnh nhìn mà tim như nhỏ máu.
Phó Yến Quân chỉ lạnh nhạt nói: “Cứ để cô ấy xé.”
Trợ lý nhịn không nổi nữa, nhỏ giọng nhắc: “Có lẽ vì chuyện cô Tô Yên…”
Phó Yến Quân ngắt lời, nhìn thẳng vào tôi: “Lần trước chơi trò chơi, anh nợ em một điều ước. Bây giờ em nói đi, anh sẽ thực hiện.”
Tôi im lặng một lúc rồi tỉnh táo lại. Nếu Tô Yên thật sự là người anh ấy yêu sâu đậm… thì tôi đúng là người chen ngang. Tôi siết chặt tay, nghiêm túc nói: “Tôi đồng ý chia tay. Sau này sẽ không làm phiền anh nữa.”
Không khí quanh Phó Yến Quân lập tức lạnh xuống mấy độ. Anh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Tôi dè dặt hỏi thêm: “Vậy… tôi có thể đến nhà anh ăn bữa cơm cuối cùng không?”
Nói xong, sắc mặt anh ấy lại dịu đi hẳn.
…
Từ lúc Tô Yên trở về, cả công ty đều chờ xem tôi bị đá. Từ Thanh Thanh còn giả vờ tốt bụng: “Đường Vãn Âm, hay để tôi giới thiệu bạn trai cho cô nhé? Bảo vệ ở công ty anh trai tôi đấy. Lương thấp nhưng thật thà. Nhà anh ta chỉ cần cô sinh con trai là sẽ đối xử tốt với cô cả đời.”
Tôi thật sự không hiểu sao cô ta thích lo chuyện tình cảm của người khác thế. Tan làm, tôi xách túi chuẩn bị đi thì đáp lại: “Bạn trai tốt vậy cô tự giữ mà dùng đi.”
Cô ta còn đuổi theo tận cửa công ty. Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp đến phạm quy của Phó Yến Quân.
Anh nhìn tôi: “Bạn trai mới?” Rồi rất tự nhiên bổ sung: “Lên xe. Anh đến đón em.”
Ánh mắt đào hoa của anh lúc nhìn người khác luôn mang theo vẻ dịu dàng chết người. Ai nhìn cảnh này chắc cũng nghĩ chúng tôi đang yêu đương mặnồng, chứ chẳng ai nghĩ đây là bữa cơm chia tay. Từ Thanh Thanh đứng hình, cuối cùng chỉ biết cười gượng:
“Vãn Âm, tôi chỉ đùa thôi…”
Tôi vừa định lên xe thì phía sau bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại: “Anh Quân?”
Tôi quay đầu. Lần đầu tiên gặp Tô Yên. Váy sequin ôm sát, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo. Cô ta vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm.
Tô Yên đi thẳng tới như thể rất quen thuộc với Phó Yến Quân:
“Anh biết em ở đây nên tới đón em sao?”
Nụ cười trên môi anh nhạt đi vài phần. Anh quay sang nhìn tôi. Tô Yên lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của tôi, sắc mặt hơi cứng lại. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Sợ ảnh hưởng tới đại nghiệp gặp idol, tôi vội giải thích: “Tôi chỉ đến nhà sếp ăn ké bữa cơm thôi.”
Tô Yên nhìn tôi từ đầu tới chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Loại người này mà cũng được ngồi xe anh Quân về nhà ăn cơm…”
Tôi rất thức thời tránh ghế phụ, định ngồi ghế sau. Nhưng đúng lúc Tô Yên chuẩn bị mở cửa ghế phụ… “Cạch.” Khóa cửa tự động hạ xuống.
Giọng Phó Yến Quân vang lên nhàn nhạt: “Cô cũng ngồi phía sau đi.”
Lúc xuống xe, tôi ôm theo một cái hộp. Phó Yến Quân liếc nhìn: “Ôm khư khư cái gì thế?”
“Tặng người khác.”
Anh khựng lại: “Tặng ai?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Một người rất quan trọng.”
Khóe môi anh hơi cong lên, ngón tay còn gõ nhịp vui vẻ trên đùi. Tôi khó hiểu, có phải tặng anh đâu mà vui dữ vậy?
Nhà họ Phó mỗi tuần đều có một bữa cơm gia đình. Lần này, Thẩm Kiều cũng tranh thủ tới. Cuối cùng tôi cũng được gặp idol ở khoảng cách gần như vậy. Ngũ quan sắc nét, đuôi mắt hơi nhếch lên, có vài phần giống Phó Yến Quân nhưng dịu dàng hơn nhiều.
Trên bàn ăn, mọi người đều xoay quanh Tô Yên, khen cô ta vừa đẹp vừa giỏi. Cuối cùng còn không quên cảm thán:
“Nếu năm đó cháu không ra nước ngoài thì bên cạnh A Quân bây giờ chắc là… A Quân, cháu nói gì đi chứ.”
Phó Yến Quân không đáp. Anh chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi. Không chỉ chăm tôi, anh còn tiện tay chăm luôn cả Thẩm Kiều. Giọng điệu hơi lạnh: “Đừng ăn cay quá.”
Thẩm Kiều lập tức nhíu mày, trông vô cùng oan ức. Tôi đau lòng thay idol, thế là theo phản xạ… tôi véo Phó Yến Quân một cái.
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn tôi như hỏi: “Em làm gì vậy?”
Dưới ánh mắt như muốn giết người của Tô Yên, tôi cứng đầu đáp: “Tôi… vẫn chưa no.”