Hương Vị Sủng Ái

Vì đúng lúc… tôi cũng chẳng thích cô



Chương 2: Vì đúng lúc… tôi cũng chẳng thích cô

Trong bữa ăn, Thẩm Kiều ra ngoài nghe điện thoại từ đạo diễn. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội ở riêng với idol, tôi lập tức lén đi theo.

Giờ anh ấy là ngôi sao nổi tiếng khắp nơi, chỉ cần bị chụp chung với người lạ thôi là cư dân mạng cũng có thể viết được cả bộ fanfic ba trăm chương. Là fan mẹ ruột chính hiệu, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Sau khi xác nhận hành lang không có ai, tôi mới rón rén bước tới. Vừa đứng gần thần tượng, mặt tôi đã nóng ran.

Thẩm Kiều thấy tôi thì hơi ngại ngùng gãi đầu: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý không kính rượu mọi người đâu.”

Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi biết mà, anh không thích mùi thuốc lá.”

Anh hơi sững lại: “Anh tôi nói với em à? Anh ấy cũng không thích…”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Tôi tự biết. Tôi biết anh thích ăn thịt, ghét mùi thuốc lá, còn dị ứng với đậu phộng nữa. Có thể anh không nhớ, nhưng hồi năm nhất đại học, lúc tôi thi trượt rồi suy sụp, anh từng để lại bình luận an ủi tôi.”

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra câu đã giấu trong lòng nhiều năm: “Thật ra… tôi là fan của anh.”

Nói xong, tôi lập tức đưa chiếc hộp đã ôm suốt cả buổi tối cho anh ấy: “Đây là quà tôi chuẩn bị cho anh…”

“Choang!”

Đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Tôi giật mình quay đầu.

Sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện Phó Yến Quân. Anh đứng dưới ánh đèn hành lang, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Chiếc ly thủy tinh trong tay bị anh bóp nát từ bao giờ, mảnh vỡ rơi đầy dưới chân. Máu theo kẽ tay nhỏ từng giọt xuống sàn.

Ánh mắt anh nhìn tôi nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Một lúc lâu sau, ánh mắt ấy chậm rãi dừng trên chiếc hộp trong tay Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều chớp mắt khó hiểu: “Anh?”

Phó Yến Quân như vừa tỉnh lại. Anh siết tay, mặc cho mảnh kính cứa sâu vào da thịt. Khóe môi cong lên rất nhạt: “Ừm. Chuyện cô ấy là fan của em… anh biết lâu rồi.”

Anh bình tĩnh xắn tay áo, động tác thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, mỗi lần anh càng bình tĩnh… tức là càng giận.

Nhân viên phục vụ hoảng hốt mang hộp y tế tới. Phó Yến Quân lại chẳng buồn động đậy. Không khí ngột ngạt đến mức tôi muốn đào đường chạy luôn.

Một lúc sau, anh lạnh giọng gọi tên tôi: “Đường Vãn Âm. Đi theo tôi.”

Tôi thầm nghĩ: Xong rồi, lần này chắc bị đá thật rồi.

“Đợi đã…” Tôi còn muốn tranh thủ nói thêm vài câu với idol.

Ai ngờ Thẩm Kiều lại lo lắng mở miệng: “Chị dâu, chị giúp anh em xử lý vết thương trước đi.”

Tôi: “…”

Một tiếng “chị dâu” này gọi hay quá. Hay đến mức sắc mặt Phó Yến Quân lập tức đen thêm vài phần.

Vào phòng nghỉ, Phó Yến Quân giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, không nói tiếng nào. Tôi cầm nhíp định gắp mảnh kính ra cho anh. Ai ngờ vừa chạm tới, anh đã hất tay tôi ra: “Đường chạm vào tôi.”

Ngoài cửa, Tô Yên đang cười nói vui vẻ với mấy người bạn nam. Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi thử: “Anh… ghen à?”

Tôi còn rất chân thành khuyên nhủ: “Anh ngồi đây giận cũng vô ích thôi. Sao không ra ngoài giành cô ấy lại?”

Lông mày Phó Yến Quân giật mạnh. Trông như lòng bàn tay anh càng đau hơn.

Đến lúc tôi chuẩn bị mở cửa đi ra, anh mới khàn giọng hỏi: “Người quan trọng mà em nói… Là Thẩm Kiều?”

Ánh đèn vàng trong phòng nghỉ phủ lên người anh một tầng sáng mờ nhạt. Sau khi băng bó xong, anh nghiến răng hỏi tiếp: “Em biết cậu ta thích ăn gì, ghét gì, dị ứng gì. Vậy còn tôi? Tôi trong mắt em là cái gì?”

Lúc này tôi mới hiểu. Hóa ra anh tức chuyện tôi mê idol. Nhưng chuyện này tôi nói từ đầu rồi mà, là anh tự không tin thôi.

Tôi mím môi: “Anh bình tĩnh trước đã.”

Phó Yến Quân bật cười tức giận. Anh từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, có bao giờ chịu uất ức thế này đâu: “Tôi đang nói chuyện tình cảm với em. Còn em lại nói chuyện thần tượng với tôi?”

Anh từng bước ép sát lại gần. Máu xuyên qua lớp băng trắng, nhìn mà tôi thấy đau thay: “Nếu hôm nay tôi không nghe được… Em còn định giấu tôi bao lâu nữa?”

Nghe cứ như tôi vừa đội cho anh cái nón xanh vậy. Tôi nuốt khan: “Phó Yến Quân… Chúng ta chia tay hòa bình rồi mà.”

Anh lập tức phản bác: “Hòa bình chỗ nào?”

Tôi cạn lời. Chứ anh muốn sao nữa? Ba người chúng ta sống vui vẻ dưới một mái nhà à?

Nghĩ tới mớ tin đồn bên ngoài, tôi vô thức lùi về sau một bước: “Hay là… tôi giúp anh theo đuổi người anh thật sự thích nhé?”

Phó Yến Quân cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu đến mức khiến tim người ta run lên. Rất lâu sau, anh mới buông tay tôi ra, giọng lạnh đến đáng sợ: “Không cần xin lỗi. Vì đúng lúc… tôi cũng chẳng thích cô.”

“Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Đường Vãn Âm. Sau này cô đừng hối hận.”

Nói xong, anh quay người rời đi. Tôi thoáng nhìn thấy khóe mắt anh hơi đỏ.

“Phó…”

Bước chân anh khựng lại: “Cô còn muốn nói gì?”

Tôi chỉ vào bàn: “Điện thoại anh quên mang.”

Phó Yến Quân: “…”

Thật ra trí nhớ của Phó Yến Quân rất tốt. Điện thoại lại càng là vật bất ly thân vì công việc, vậy mà hôm nay anh suýt quên thật. Nhưng lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều.

Với tư cách người yêu cũ văn minh lịch sự, tôi xin được chữ ký của Thẩm Kiều xong thì chủ động rời đi. Trên đường về, tôi mở điện thoại xem ảnh. Ảnh chụp chung của tôi và Phó Yến Quân thật ra rất ít.

Ngón tay tôi vừa chạm vào nút xóa thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Phó Yến Quân nhắn: “Nhớ gửi tôi mấy tấm ảnh lần trước. Còn nữa, đừng xóa tôi. Muốn xóa thì cũng chỉ tôi được quyền xóa.”

Tôi: “…” Lòng tự trọng của thái tử gia đúng là mạnh hơn cả thép.

Tôi nhịn không được nhắn lại: “Sau này bạn gái anh nhìn thấy thì không hay đâu.”

Bên kia trả lời cực nhanh: “Cô ấy sẽ không để ý.”

Tôi nhìn tin nhắn, càng nghĩ càng thấy không đúng. Tô Yên nhìn kiểu gì cũng không giống người rộng lượng vậy đâu. Cuối cùng… tôi vẫn không gửi ảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.