Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Vợ Ngốc

Chương 1



Tôi và anh nuôi đều mắc “Hội chứng để mai tính”.

Kết quả sau một đêm “trời xui đất khiến”, chúng tôi bị bố mẹ nuôi ép cưới.

Ngày kết hôn, anh nuôi lạnh lùng bảo: — Đợi sinh con xong rồi ly hôn. Tôi gật đầu: — Được.

Đến khi đứa trẻ chào đời, anh lại nói: — Đợi con đầy tháng rồi ly hôn. Tôi tiếp tục thỏa hiệp: — Cũng ổn.

Nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh xa hơn tôi tưởng: — Đợi con thi cấp ba xong rồi ly hôn.

Lần này thì tôi không nhịn nổi nữa. Tôi quyết định phải “vọt” trước khi “bạch nguyệt quang” của anh ấy về nước.

Nửa đêm, hành lý sẵn sàng, tôi lay lay thằng cu con: — Cục cưng à, thật ra bố con… không phải bố ruột đâu. Đó là cậu con thôi. Mẹ sẽ dẫn con đi tìm bố ruột.

Trình Ngọc mắt nhắm mắt mở, mở khóa điện thoại chuyển tiền cho tôi, giọng đầy tuyệt vọng: — Mẹ à… bớt diễn đi được không? Mai con còn kiểm tra tháng. Mỗi lần hai người cãi nhau là bố lại bắt con ăn xoài. Con xin hai người tha cho con một mạng.

Tôi sững người. Hèn gì hồi bé, cứ mỗi lần tôi đặt vé máy bay định trốn ra nước ngoài là thằng bé lại dị ứng nhập viện. Hóa ra có kẻ đứng sau “giật dây”.

Chương 1:

“Tách—”

Đèn bật sáng. Tôi giật mình như mèo bị dẫm đuôi, vội đá cái vali ra sau lưng. Trình Ngọc lập tức trùm chăn lẩm bẩm: — Đúng là nghiệp quật…

Trình Tư Ngang đứng ở cửa, khí thế áp đảo như sư tử đi tuần lãnh địa, lạnh lùng phán: — Về phòng ngủ.

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chiếc vali trong tay giờ nóng như củ khoai vừa luộc. Anh bước tới, tiện tay kéo luôn cái vali đi trước, cố tình đi chậm lại hỏi: — Không định giải thích à?

Tôi lề mề bước theo, lý nhí: — À… cái này toàn đồ trái mùa thôi, phòng em hết chỗ nên để tạm bên phòng Tiểu Ngọc…

Nói xong tôi mới thấy mình ngu. Trình Tư Ngang từng dành hẳn cho tôi một phòng thay đồ rộng tới… tám mươi mét vuông. Không để tôi kịp nghĩ thêm cớ nào, anh nhét thẳng tôi vào chăn: — Nhắm mắt. Ngủ.

Đợi hơi thở tôi đều lại, anh mới nhẹ nhàng rời đi.

Nói là ly hôn, đáng ra phải ly thân. Nhưng vì cả hai đều lười đến mức “có hệ thống”, nên bao năm nay vẫn duy trì chế độ ngủ chung giường. Chỉ là… “bạch nguyệt quang” sắp về rồi. Ngay cả quyền lợi sờ múi bụng săn chắc của anh ấy, chắc tôi cũng sắp mất.

Sáng hôm sau, với đôi mắt thâm như gấu trúc, tôi đứng cửa tiễn hai cha con. Trình Ngọc ghé tai tôi thì thầm: — Mẹ, tối con mua lòng chiên giòn cho mẹ nhé?

Tôi cảm động chưa được ba giây thì… “Bốp!” Trình Tư Ngang đá thẳng vào mông thằng bé, tống nó lên xe: — Nếu dám cho mẹ con ăn linh tinh, bố đánh gãy chân.

Tuổi dậy thì nổi loạn, Trình Ngọc đáp trả ngay: — Biết rồi… cậu!

Không khí đông cứng. Gân xanh trên trán Trình Tư Ngang nổi lên: — Ai cho con gọi bố như thế?

Tôi chỉ biết bịt tai lại khi tiếng “dạy dỗ yêu thương” vang vọng khắp xe. Ừm, đánh con thì sẽ không đánh mình.

Một tuần sau, bạn thân tôi tới nhà, nhìn Trình Ngọc như “cục bánh bao bầm dập” trên sofa thì hốt hoảng. Cô ấy hỏi nhỏ: — Cậu… thật sự nghĩ kỹ chuyện ly hôn chưa?

Trình Ngọc lập tức chen ngang: — Ly! Phải ly! Hôm nay ông ấy đánh con, mai chắc chắn đánh mẹ!

Tôi xoa đầu con, chua chát: — Yên tâm, bố con mà… đến sợi tóc mẹ rụng còn xót. Còn con, thuần túy là tai nạn thôi.

Tôi biết mình không thể chần chừ nữa vì Thẩm Oánh Oánh sắp về. Năm đó họ là một cặp trời sinh, còn tôi chỉ là kẻ chen ngang.

Tôi đặt đơn ly hôn lên bàn. Trình Ngọc nuốt nước bọt: — Mẹ… con theo mẹ.

Chúng tôi xử lý gọn gàng: Chặn – xóa – tắt nguồn – thay sim. Combo trọn gói không thiếu bước nào. Tôi nhìn con trai, nghiêm túc hỏi: — Tiểu Ngọc, con có muốn đi du học không? Một là tránh xa bố con, hai là áp lực học hành nhẹ hơn chút.

Trình Ngọc cười hì hì: — Mẹ ở đâu, con ở đó.

Không chần chừ thêm một phút giây nào, chúng tôi kéo vali thẳng tiến sân bay.

Vừa đặt chân tới cửa sân bay, tôi đã bị một người đàn ông chặn lại.

Anh ta ôm một bó hoa hồng, kính gọng vàng sáng loáng, cổ áo sơ mi trắng mở hờ — chuẩn kiểu “tri thức nhưng thích làm lưu manh”.

— Khương Diệu Hàm, lâu rồi không gặp.

Tim tôi “thụp” một cái. Ra khỏi nhà quên xem lịch đã đành, đi sân bay mà cũng đụng phải tình đầu Trần Tự là sao?! Nhiều năm không gặp, anh ta vẫn giữ nguyên phong thái “người đọc sách nhưng thích đóng vai bad boy”.

Đáng buồn là tôi vẫn ngu người ra nhìn thêm lần nữa.

Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ, vén tóc thật điệu nghệ, để lộ chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu trên ngón áp út: — Đúng là lâu rồi. Con trai tôi giờ học cấp hai rồi đấy.

Không khí im lặng đúng một nhịp. Ánh mắt Trần Tự khựng lại, vừa định mở miệng thì phía sau tôi vang lên một giọng nói u oán: — Vợ à, chơi đủ chưa? Đến lúc về nhà rồi.

Tôi thề, cảm giác này chẳng khác gì bị bắt quả tang ngoại tình tại trận. Chưa kịp biện minh, Trình Tư Ngang đã thuần thục túm cổ áo sau của tôi, kẹp tôi dưới nách mang đi như xách hành lý.

Trần Tự vẫn không biết điều, tiến lên nhét danh thiếp vào túi áo tôi: — Diệu Hàm, nếu gặp rắc rối… cứ tìm tôi.

Trên đường về, Trình Tư Ngang cười mà như không cười. Anh bình tĩnh xé vụn tấm danh thiếp PVC thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng này quen lắm, y như hồi tôi thi Toán được 20 điểm rồi nhờ anh ký tên hộ vậy.

— Anh… anh nghe em giải thích…

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, nhưng giọng nói thì lạnh hơn cả máy điều hòa: — Anh không phải anh trai em. Sau này không được gặp Trần Tự nữa. Không thì… anh cho Trình Ngọc đi nội trú.

Trời đất như sụp xuống! Trình Ngọc mà đi rồi thì ai mua đồ ăn vặt cho tôi? Ai cày game thuê cho tôi?! Tôi lập tức im như gà mắc tóc, ngoan ngoãn vùi mặt vào đầu gối anh.

Câu nói “Anh không phải anh trai em” cứ như một cái gai nhỏ, cắm vào tim, cứ âm ỉ khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.