Cửa vừa mở, “BỐP!” Một chiếc gối ôm bay thẳng vào mặt Trình Tư Ngang.
Trong phòng, bạn thân tôi và Trình Ngọc đang bị một đám vệ sĩ áo đen đuổi chạy vòng vòng. Trình Ngọc gào lên: — Bố không có đạo đức nghề nghiệp! Lấy đông hiếp yếu! Đây là bắt cóc! — Đều tại mẹ! Nếu mẹ không mê trai đến lú mà chạy đi xin WeChat của ông chú đẹp trai kia thì tụi mình đâu bị bắt!
Bạn thân tôi đang vùi mặt vào cơ bụng một anh vệ sĩ, vẫn cố cãi: — Mẹ thấy người ta hợp gu thẩm mỹ của mẹ nên xin info giúp mẹ thôi mà! Ai mà biết đó là người bố con phái tới bắt tụi mình!
Trình Ngọc khoanh tay: — Con thật sự không hiểu mẹ nhìn trúng bố ở điểm nào. Người ta chọn người yêu, còn mẹ thì… bốc thăm trúng thưởng.
Tôi nhìn thằng con trai mình. Ừ, nó bị đánh cũng không oan chút nào.
Tôi yếu ớt dựa vào ngực Trình Tư Ngang, giả vờ đáng thương: — Anh… chồng ơi… em mệt quá… bế em lên phòng được không…
Mặt anh đen như đít nồi, thậm chí còn đang chảy máu mũi do cú ném gối khi nãy, nhưng vẫn cúi xuống bế tôi lên: — Tất cả im miệng cho tôi!
Anh đặt tôi lên giường, rót cho tôi cốc nước ấm rồi rút tờ đơn ly hôn ra. Hai tờ giấy mỏng mà anh lật tới lật lui hơn chục lần như đang làm bài thi đọc hiểu.
— Có chỗ nào không ổn không? Em sửa được — Tôi chịu không nổi liền lên tiếng.
Ngón tay anh chà lên chữ ký của tôi như muốn xóa sạch nó đi. Anh dừng lại ở mục phân chia tài sản: — Em định ra đi tay trắng? — Nhà xe vốn là của anh mà. Không phải của em… tất cả đều là của anh…
— Kể cả em… — Anh còn chưa nói hết câu thì…
Trình Ngọc, đeo chiếc tạp dề Kuromi tím lịm, tay cầm xẻng, đứng lù lù ở cửa: — Mẹ ơi, cơm xong rồi, ra ăn đi!
Mọi bầu không khí mập mờ, cứ thế mà tan thành mây khói.
Trên bàn ăn, cô bạn thân tôi vừa ăn đến mức miệng bóng dầu, vừa không quên “chèo kéo” nhân tài:
— Cục cưng, cho tôi mượn con trai cậu hai ngày được không? Thằng bé nấu ăn đỉnh quá!
Trình Ngọc lập tức vênh mặt như gà trống chiến thắng:
— Người đàn ông như con — vừa lo việc nước, vừa đảm việc nhà, lại còn đẹp trai — hiếm lắm đấy nhé!
Nói xong, cậu nhóc bỗng bẻ lái cực gắt:
— Mà nhắc đến đàn ông… mẹ, cái ông Trần Tự ở sân bay là ai vậy?
Miếng sườn chua ngọt trong bát tôi bỗng nhiên mất vị. Tôi bực bội chọc chọc cơm:
— Ăn cơm đi. Thời buổi này ai mà chẳng có tình đầu với bạch nguyệt quang.
Cô bạn thân lập tức “đâm xuồng” một nhát chí mạng:
— Haiz, mẹ con đúng là ngốc. Hồi đại học còn bỏ ra 50 vạn bao nuôi Trần Tự, lúc đó ổng là sinh viên nghèo. Đã thế còn đòi yêu kiểu Plato, cuối cùng đến môi cũng chưa chạm!
Tôi lập tức dựng tóc gáy, bật dậy cứu vớt danh dự:
— Ai nói chưa hôn? Tôi… tôi lén hôn rồi!
“Anh no rồi.”
Trình Tư Ngang đột nhiên đặt đũa xuống. Tiếng “cộp” nhẹ tênh mà nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Quá nhập vai, tôi quên mất trong nhà còn có một vị “chồng hợp pháp” đang ngồi lù lù ra đó.
Không biết ai lại chọc giận Trình Tư Ngang. Nhà có máy rửa bát nhưng anh không dùng, cứ đứng đó chà đi chà lại một cái bát đến năm sáu lần.
Bạn thân tôi vô tư gặm thanh long, nhìn tôi đầy ẩn ý:
— Cậu biết vì sao kế hoạch bỏ trốn thất bại không? Dẫn theo cục nợ thì được, nhưng cục nợ của cậu (Trình Ngọc) to quá rồi. Lần sau chạy một mình đảm bảo thành công.
Trình Tư Ngang không nói một lời, gom sạch đống thanh long nhét vào túi rồi ném trả cô ấy:
— Ăn xong thì cút khỏi nhà tôi.
Khi chỉ còn hai người, anh đột ngột thông báo:
— Ba mẹ sắp về thăm. Chuyện ly hôn… để sau hẵng nói. Nhưng từ hôm nay chúng ta ngủ riêng đi.
Tôi chưa kịp gật đầu thì anh đã nắm chặt tay tôi, giọng hơi gấp gáp:
— Không được. Ý anh là… ngủ riêng ba mẹ sẽ nghi.
À, hợp lý! Vậy là tôi lại được đường đường chính chính “miễn cưỡng” sờ múi bụng trợ ngủ rồi.
Tôi không ngờ, có người còn đến nhanh hơn cả ba mẹ chồng. Cửa vừa mở, một người phụ nữ váy trắng đứng đó, khóc như mưa rồi lao thẳng vào… vòng tay Trình Tư Ngang:
— Anh Tư Ngang… bao năm rồi em ở nước ngoài lúc nào cũng nhớ anh…
Trình Ngọc hét to một tiếng, phản xạ nhanh như game thủ rank cao, đóng sầm cửa lại:
— MẸ! Ở đây có một bà cô kỳ lạ trốn trại tâm thần!
Tôi đang ngủ trưa bị phá giấc, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
— La cái gì mà la?! Gặp ma à?!
Không phải ma. Mà là “Bạch nguyệt quang” chính chủ: Thẩm Oánh Oánh.
Thẩm Oánh Oánh ôm ngực, bĩu môi:
— Ai mà biết thằng bé lớn nhanh vậy, còn giống anh Tư Ngang như đúc, nếu không tôi cũng đâu nhận nhầm.
Trình Ngọc lập tức bật chế độ “mỏ hỗn”, bắt chước giọng điệu của cô ta:
— Dì Oánh Oánh đừng nói linh tinh. Dì tưởng con muốn giống Trình Tư Ngang chắc?
Tôi ho nhẹ một tiếng:
— Không được vô lễ. Về phòng làm bài đi! (Ý là: Nói tiếp đi con, mẹ đang nghe cuốn quá).
Thấy cô ta không có ý định rời đi, tôi gãi đầu giả vờ khách sáo:
— Cuối tuần anh ấy tăng ca, không ở nhà. Hay cô đến công ty tìm?
— Tôi đợi ở đây — Thẩm Oánh Oánh vênh mặt.
Ồ, không khách sáo luôn? Vậy thì đừng trách tôi:
— Tốt quá. Cô biết nấu ăn không? Vào bếp giúp tôi đi. Tối nay ba mẹ nuôi tôi về. Nhà tôi không thuê người làm, việc nhà đều tự làm hết.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức méo mó:
— Cô đắc ý cái gì? Nếu không phải cô thừa lúc nguy cấp mà chiếm lấy anh Tư Ngang… thì ba mẹ nuôi cô bây giờ đã là bố mẹ chồng tôi rồi! Đồ phụ nữ tâm cơ!