Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Vợ Ngốc

Chương 4



Màn kịch hạ màn, cô bạn thân đang “hóng drama” ở bàn bên cạnh lập tức bò sang như đặc vụ, vẻ mặt thành khẩn như sắp đi quy y:

— Cưng à… tôi có chuyện giấu cậu hơn chục năm rồi, nói ra cậu đừng giận nha.

Tôi hoảng hốt:

— Cậu… đừng nói là cậu thích con gái nhé?!

— Ối trời, bớt diễn đi! Bà đây thẳng tắp như thước kẻ! — Cô ấy bịt miệng tôi cái bộp — Thật ra hồi cấp ba, tôi là học sinh được nhà họ Trình tài trợ. Trình Tư Ngang chọn lọc kỹ càng xong… tiện tay cài tôi bên cạnh cậu làm “camera giám sát”.

Từ việc tôi uống bao nhiêu ml nước, đi vệ sinh mấy lần, đến hôm nay cười bao nhiêu cái… cô ấy đều báo cáo cho “anh nuôi” mỗi tối.

— Biết sao giờ! Chỉ trách Trình Tư Ngang trả lương quá hậu hĩnh! — Cô ấy hùng hồn — Nhưng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp nhé, vụ cậu với Trần Tự “làm chuyện người lớn”, tôi im thin thít không hé nửa lời đâu!

Trình Tư Ngang đến muộn, nghiến răng ken két nhìn cô bạn tôi:

— Tôn Thắng Nam, tôi biết ngay cô là người không đáng tin.

Cô bạn thân nhanh chóng “chuồn” mất dạng, để lại không gian cho hai chúng tôi. Trình Tư Ngang đứng cách tôi hai bước, đưa bàn tay mở rộng dưới ánh đèn vàng dịu dàng:

— Bảo bối ngoan, anh đến đón em về nhà.

Tôi cố tình kéo dài giọng:

— Em chưa muốn về.

Cơ thể anh hơi cứng lại, rồi khẽ cười khổ:

— Không sao, anh tôn trọng quyết định của em.

Tôi kéo nhẹ góc áo anh, thì thầm:

— Con trai sắp tan học rồi, đi đón con với em không… ông xã?

Ánh mắt anh sáng lên như bật đèn, nỗi thất vọng tan sạch trong tích tắc. Anh nắm chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau:

— Ừ, đi. Ông xã thì phải đi đón con cùng vợ. Thật ra… đón con không quan trọng lắm. Quan trọng là ở bên vợ.

NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TRÌNH TƯ NGANG

Từ khi sinh ra, tôi đã bị gắn mác “kỳ vọng cao”. Áp lực nhiều đến mức thở cũng thấy mệt. Tôi là “con nhà người ta” trong mắt xã hội, nhưng lại chẳng có lấy một người bạn.

Cho đến khi một cục nhỏ tròn vo, thơm mùi sữa, lén chui vào phòng tôi. Đó là lúc tôi thi rớt hạng nhất và bị cha đánh. Con bé ôm cây kẹo mút, lắp bắp hỏi:

— Anh… không vui à? Em cho anh ăn kẹo…

Chưa từng có ai hỏi tôi có vui không, có mệt không. Tôi nhìn con bé nằm ngủ gục trên sofa, thầm nghĩ: “Mềm như trứng luộc… nguy hiểm thật. Sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu thế này?” Tôi muốn giấu nó đi. Giữ làm của riêng.

Nó lớn lên từng ngày, còn tôi thì càng ngày càng không bình thường. Nó nói chuyện với con trai khác là tôi khó chịu. Nó cười với người khác là tôi ghen.

Khi cha nó qua đời, gia đình tôi nhận nuôi nó. Tôi phản đối kịch liệt việc làm “anh trai”, vì thứ tôi muốn là: Vợ.

Tôi tự nhủ đợi nó vào đại học sẽ tỏ tình. Kết quả, giữa đường lại xuất hiện một thằng Trần Tự. Sau cái đêm bị nó đập cho gãy chân, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Dù đuổi được Trần Tự, sau này vẫn sẽ có Lý Tự, Trương Tự… một đống “Tự” khác xuất hiện.

Muốn yên tâm ngủ ngon, chỉ có một cách duy nhất: Giữ cô ấy bên cạnh bằng mọi giá.

Người ta nói dưa ép không ngọt? Sai rồi.

Dưa của tôi cực kỳ ngọt.

Và vợ tôi cũng thấy vậy.

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.