Kéo Em Về Phía Nhân Gian

Chương 1: Bóng đè



Đã ba năm trở thành ác quỷ, tôi bám lấy Thái tử gia Tạ Sơ Đình.

Người ta gặp quỷ thì sợ xanh mặt. Còn Tạ Sơ Đình thì khác.

Tôi bóp cổ anh, anh hưởng thụ đến mức nheo mắt: “Vợ yêu, mạnh thêm chút nữa đi.”

Tôi hút tinh khí của anh, anh còn phối hợp cực kỳ nhiệt tình: “Ngoan, hút thêm chút nữa.”

Đến lúc tôi muốn bỏ chạy, anh lại ôm eo tôi kéo về, giọng đầy bất lực: “Bảo bối, em rời xa anh rồi còn ai đủ mạng để nuôi em nữa?”

Nghe thử xem. Rốt cuộc ai mới là quỷ đây?

Sau này tôi bị pháp sư của Tạ gia bắt được, trói treo lên bàn thờ. Tạ Sơ Đình đốt luôn từ đường, bình tĩnh nói với pháp sư: “Vợ tôi chỉ thích chơi mấy trò đặc  với mình tôi thôi.”

Chương 1: Bóng đè

“Tạ Sơ Đình… anh nhẹ chút đi.”

Tôi cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bị anh kéo mạnh vào lòng nữa. Người đàn ông này dạo gần đây càng lúc càng giống biến thái.

Trong phòng ngột ngạt đến khó chịu. Cửa không mở, rèm cũng chưa kéo. Tôi vừa định xuống giường thì bị anh giữ cằm lại.

Một nụ hôn rơi xuống. Tạ Sơ Đình nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen như muốn hút hồn người khác:

— “Vợ yêu, gần đây sắc mặt em không tốt. Chắc phải hút thêm tinh khí từ anh rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt. Đợi đến lúc “hút tinh khí” xong, mặt trời ngoài cửa sổ cũng xuống núi luôn rồi. Tôi nằm co ro trong chăn, đầu óc mơ màng nghĩ: …Chẳng lẽ chỉ vì buổi chiều tôi nhìn quản gia thêm mấy lần?

Quả nhiên. Một lúc sau Tạ Sơ Đình lên giường, ôm tôi từ phía sau rồi giả vờ hỏi vu vơ:

— “Bảo bối, hôm nay sao em cứ nhìn Giang Đồng thế?”

Tôi: “…”

Đúng là đàn ông ghen lên còn đáng sợ hơn quỷ. Tôi muốn né tránh, nhưng cánh tay anh siết càng chặt hơn:

— “Nói anh nghe xem.”

Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến tôi nổi hết da gà. Tôi đành nhỏ giọng:

— “Chỉ là… em thấy cậu ta hơi quen thôi.”

Tạ Sơ Đình im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mình sắp bị anh xử lý luôn rồi. Cuối cùng anh lại bật cười. Giọng nhẹ tênh, nhưng nghe lạnh sống lưng:

— “Vậy lần sau đừng nhìn nữa. Nếu không… anh cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu.”

Tôi lập tức ngoan như cún. Không ngoan không được, con người này còn tà hơn cả quỷ.

Thật ra tôi với Tạ Sơ Đình không phải người yêu, càng không phải vợ chồng. Tuy anh ngày nào cũng “vợ yêu”, “bảo bối” gọi đến nghiện miệng.

Bởi vì tôi là quỷ. Còn anh là người. Nếu phải nói cho đúng thì quan hệ của chúng tôi giống “vật chủ” và “kí sinh” hơn.

Hai năm trước tôi chết trong căn hộ thuê này. Lúc tỉnh lại thành quỷ, tôi thấy Tạ Sơ Đình chuyển vào ở. Thế là tôi nghi anh giết tôi.

Từ đó, đêm nào tôi cũng đè anh. Đáng tiếc… tôi gặp đúng một người không bình thường.

Tôi đè anh suốt một tháng.

Anh sốt cao suốt một tháng.

Nhưng anh vẫn tỉnh bơ làm việc online, uống thuốc cảm rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không hề nghĩ trong nhà có quỷ.

Ở cạnh anh lâu, tôi dần hút được tinh khí, cơ thể cũng bắt đầu có thực thể. Thế là tôi bắt đầu quậy: Giấu tài liệu, ném áo, ngáng chân anh lúc đi ngang.

Kết quả là gì?

Áo mất một cái, anh mua luôn mười cái giống nhau cho tôi ném tiếp.

Tài liệu bị giấu, anh tìm ra rồi để lại chỗ cũ để tôi giấu tiếp.

Bị tôi làm té một lần, lần sau anh vẫn dẫm đúng chỗ đó.

Tôi thật sự phục luôn.

Quá đáng nhất là có lần anh mở phim kinh dị xem ngay trước mặt tôi. Tôi bị dọa đến suýt khóc. Còn anh thì ngủ ngon lành.

Tôi tức quá, đêm đó cố tình giả làm nữ quỷ trong phim, ngồi xổm cạnh giường khóc rền rĩ. Kết quả tôi khóc khản cổ… Tạ Sơ Đình vẫn ngủ ngon lành. Tôi cảm thấy lòng tự trọng nghề nghiệp bị xúc phạm nghiêm trọng.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình có cơ thể thật. Tôi có thể mặc đồ của anh, ngủ trên giường của anh, thậm chí còn chạm được vào anh. Tối hôm đó tôi vui đến phát khóc.

Đúng lúc ấy, Tạ Sơ Đình mở mắt. Anh nhìn tôi một lúc rồi khó hiểu hỏi:

— “Không phải em đang ngoan ngoãn đè anh sao? Khóc cái gì nữa?”

Tôi chết lặng: … Anh nhìn thấy tôi?

Tạ Sơ Đình ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Đầu ngón tay anh rất ấm:

— “Lại khóc. Hút bao nhiêu tinh khí của anh rồi mà vẫn mít ướt vậy?”

Tôi lắp bắp:

— “Anh… nhìn thấy tôi thật à?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn đôi chân lạnh ngắt của tôi rồi bình thản nói:

— “Lạnh thì lên giường ngủ. Đừng ngồi co ro trong góc như nữ quỷ phim rẻ tiền nữa.”

Tôi muốn phản bác rằng tôi vốn là quỷ thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… Tạ Sơ Đình còn đáng sợ hơn tôi. Thế là tôi ngoan ngoãn chui lên giường.

Vừa mở chăn ra đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Hơi ấm lập tức bao quanh người tôi. Tạ Sơ Đình ôm tôi, còn kéo chân tôi kẹp giữa hai chân anh để sưởi. Môi anh khẽ chạm lên tóc tôi:

— “Không phải em thích chơi bóng đè sao? Sau này cứ tiếp tục đi.”

Ai mà ngờ được. Một lần “bóng đè”… lại kéo dài gần một năm. Mà Tạ Sơ Đình còn chơi đến nghiện luôn rồi.

Tạ Sơ Đình là streamer game. Còn là kiểu streamer cực giàu, cực đẹp trai, và cực biết phát điên đúng lúc.

Hôm đó tôi ngồi trong lòng anh xem anh livestream. Đột nhiên anh ném ra một quả bom:

— “Tôi sắp kết hôn.”

Phòng chat nổ tung ngay lập tức:

【Cái gì cơ???】

【Streamer phản bội hội độc thân rồi à?】

【Đã hứa cùng nhau FA cơ mà!】

【ID “Chó Điên Nhỏ” đúng là không làm người xem thất vọng.】

Tạ Sơ Đình nhìn bình luận rồi cười nhạt:

— “Sao nào? Không cho tôi cưới vợ à?”

【Nhưng vợ anh còn chưa nói chuyện với tụi tôi!】

【Đúng đó! Cho chị dâu lên tiếng đi!】

Tạ Sơ Đình lười biếng tựa ghế, tay vẫn điều khiển nhân vật giết boss:

— “Người trưởng thành thì nên biết chúc mừng đám cưới rồi gửi lì xì.”

Nói xong anh đọc liên tục mấy dãy số. Tôi ngơ ngác hỏi:

— “Anh đang làm gì vậy?”

Bình luận lập tức hú hét:

【Mã nhận lì xì đó trời ơi!!!】

【Streamer phát tiền thật kìa!!!】

【Xem stream người khác mất tiền, xem stream Tạ ca lại kiếm được tiền!】

Tạ Sơ Đình nghe fan gào khóc thì cực kỳ hài lòng. Anh còn nhập thêm mấy mã nữa. Tôi nhìn số dư tài khoản của anh đến mức mắt sáng rực.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tay tôi:

— “Vợ yêu cũng muốn à?”

Tôi lắc đầu. Tôi chỉ là một con quỷ không giấy tờ tùy thân, lấy đâu ra tài khoản mà nhận tiền.

Tạ Sơ Đình xoa đầu tôi:

— “Không sao. Lúc thử váy cưới anh đưa tiền mặt cho em.”

Mặt tôi nóng bừng. Đúng lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một bình luận mới:

【Xuyên: Người và quỷ khác đường. Streamer, cậu sống không lâu đâu.】

Tay tôi run lên.

Phòng chat bắt đầu chửi người kia là thần kinh. Nhưng tôi biết… Tạ Sơ Đình cũng nhìn thấy dòng đó rồi.

Bởi vì vòng tay đang ôm tôi bỗng siết chặt hơn một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.