Kéo Em Về Phía Nhân Gian

Chương 2 Váy cưới



Chương 2 Váy cưới

Hai tuần sau, chiếc váy cưới Tạ Sơ Đình đặt từ nước ngoài cuối cùng cũng tới. Đúng hôm trời mưa âm u, gió lạnh thổi vù vù.

Tôi ngồi trên giường, còn Tạ Sơ Đình thì quỳ một gối dưới đất giúp tôi mang tất.

— “Bảo bối, nhấc chân lên chút.”

Tôi ngoan ngoãn đưa chân ra, nhưng trong đầu vẫn không hiểu nổi người đàn ông này đang cố chấp cái gì. Dù mặc thêm mười lớp áo thì tôi vẫn là quỷ, người lạnh ngắt.

Tạ Sơ Đình kéo tất lên cho tôi xong còn cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối tôi:

— “Anh cố tình chọn ngày mưa. Ít nắng hơn, em sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi thật sự muốn nói… Anh trai à, em là quỷ chứ không phải kem que đâu. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã khoác áo vest dày lên vai tôi rồi nắm tay kéo ra ngoài.

Vừa bước đến hành lang, tôi lập tức chột dạ:

— “Tạ Sơ Đình…”

— “Ừm?”

— “Hay là… để người ta mang váy vào đây thử được không?”

Anh quay sang nhìn tôi. Mưa ngoài sân mờ mịt, gương mặt anh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.

— “Trước đây em vẫn ra ngoài được mà. Sao hôm nay lại sợ?”

Tôi cắn môi. Trong đầu toàn là dòng bình luận lần trước: 【Người với quỷ khác đường, mạng cậu không còn dài nữa đâu.】

Tôi thật sự tồn tại sao? Tạ Sơ Đình nhìn thấy tôi. Quản gia Giang Đồng cũng nhìn thấy tôi. Nhưng nhỡ đâu… chỉ là hai người họ cùng phát điên thì sao? Lỡ như hôm nay đi thử váy, trong mắt người khác chỉ thấy một mình Tạ Sơ Đình ôm váy cưới đứng nói chuyện với không khí… Vậy chẳng phải người bị xem là tâm thần sẽ là anh sao?

Tôi càng nghĩ càng sợ:

— “Em sợ… Sợ chỉ mình anh nhìn thấy em thôi.”

Tạ Sơ Đình im lặng vài giây. Sau đó… anh trực tiếp vác tôi lên vai.

Tôi: “???”

— “Này! Tạ Sơ Đình!”

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh:

— “Bảo bối mà còn nghĩ linh tinh nữa… Anh sẽ hôn em ngay giữa hành lang đấy.”

Tôi lập tức im bặt. Không phải vì sợ, mà vì tên này thật sự làm được.

— “Phương tiểu thư, mời cô đi bên này.”

Nhân viên cửa hàng váy cưới ôm chiếc váy đắt đỏ bước tới, cười tươi đến mức tôi thấy áp lực thay. Đã lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với người lạ. Theo bản năng, tôi quay sang nhìn Tạ Sơ Đình.

Anh khẽ gật đầu với tôi. Kiểu như: “Đi đi, có anh ở đây.”

Tôi lúc này mới chậm chạp bước vào phòng thử váy. Bên trong sáng đến chói mắt, mấy tấm gương lớn dựng xung quanh khiến tôi có cảm giác như mình đang bị mang đi triển lãm.

— “Tiểu thư giơ tay lên một chút nhé.”

— “Đúng rồi, đẹp lắm.”

— “Eo cô nhỏ thật đấy.”

Tôi bị xoay tới xoay lui như búp bê thay đồ. Cuối cùng cũng mặc xong chiếc váy cưới triệu đô của Tạ thiếu gia. Nhân viên nhìn tôi trong gương rồi xuýt xoa:

— “Tạ thiếu gia nhìn thấy chắc chắn mê chết mất.”

Tôi nhìn người trong gương. Da trắng đến mức gần như trong suốt, được makeup lên xong cuối cùng cũng có chút khí sắc giống người sống. Ít nhất nhìn không còn như nữ quỷ bò từ dưới giếng lên nữa.

Nhân viên chỉnh lại váy rồi cười nói:

— “Cô đợi chút nhé, tôi đi gọi Tạ thiếu gia vào.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc chờ, tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương. Cho đến khi cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Tôi lập tức căng thẳng kéo váy đứng dậy:

— “Tạ Sơ Đình…”

Nhưng người bước vào lại không phải anh. Đó là một gương mặt xa lạ.

Anh ta tiện tay khóa luôn cửa phòng, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu:

— “Không ngờ đấy. Một con ác quỷ mà đứng trước mặt Tạ Sơ Đình lại ngoan như chim cút.”

Tôi lập tức lùi lại. Nhưng váy quá dài, trực tiếp vướng chân khiến tôi ngã ngồi xuống đất. Người kia cúi xuống nhìn tôi thích thú:

— “Nói tôi nghe thử xem. Cô dùng cách gì mà mê hoặc anh ta đến mức không cần mạng nữa?”

Ngón tay anh ta vừa chạm vào cằm tôi, da tôi đã đau rát như bị bỏng. Tôi hít mạnh một hơi:

— “Anh là ai?”

Anh ta cười rất trẻ, nhìn như nam sinh đại học vô hại. Nếu bỏ qua chuyện anh ta đang bóp cổ chân tôi như muốn bẻ gãy nó:

— “Tôi à? Đại sư tới siêu độ cô.”

Đúng lúc đó— RẦM!

Cửa phòng thay đồ bị đạp mạnh từ bên ngoài. Thêm một cú nữa, cánh cửa suýt bay luôn bản lề. Tôi quay đầu lại. Tạ Sơ Đình đứng ngoài cửa, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chân tôi.

Sau vài giây im lặng… anh chậm rãi lên tiếng:

— “Đại sư. Anh sờ chân vợ tôi làm gì?”

Cả căn phòng yên lặng như chết. Tạ Sơ Đình bước vào, giọng điệu vẫn rất lịch sự. Nhưng càng lịch sự lại càng đáng sợ:

— “Anh nên hiểu rõ. Chân của vợ tôi… chỉ có chồng cô ấy mới được chạm vào.”

Tôi: “…”

Đại sư: “…”

Khoảnh khắc đó tôi thật sự thấy người cần được siêu độ có khi là Tạ Sơ Đình mới đúng.

— “Anh bị điên rồi à?!”

Đại sư kia như bị điện giật, lập tức buông chân tôi ra rồi điên cuồng lau tay lên quần áo:

— “Chỉ có anh mới đi yêu quỷ thôi!”

Tôi nhân cơ hội bò dậy chạy về phía Tạ Sơ Đình. Vừa ôm được người anh, sắc mặt lạnh tanh kia của anh mới dịu đi một chút. Anh ôm eo tôi kéo vào lòng:

— “Vợ tôi không phải quỷ.”

Nói xong còn cúi đầu kiểm tra tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu dịu hẳn:

— “Xin lỗi bảo bối. Lẽ ra anh nên nghe lời em, thử váy ở nhà mới đúng. Bên ngoài nhiều yêu ma quỷ quái quá.”

Tôi nghe xong suýt bật cười. Người ta nói câu này thì hợp lý, còn Tạ Sơ Đình nói câu này… sao nghe giống anh mới là trùm cuối vậy?

Tôi lắc đầu:

— “Em không sao.”

Nhưng chân tôi đau thật. Nơi bị đại sư chạm vào vẫn nóng rát khó chịu. Tạ Sơ Đình cúi xuống định nhìn, tôi lập tức kéo váy che kín lại:

— “Về nhà rồi xem!”

Anh ngước mắt nhìn tôi. Tôi biết ngay anh đang khó chịu. Chỉ vì tôi nhìn quản gia thêm vài lần mà anh còn ghen, hôm nay có người trực tiếp chạm vào chân tôi… Tôi không dám tưởng tượng tối nay người này sẽ lên cơn kiểu gì nữa.

Kết quả, Tạ Sơ Đình thật sự để tôi mặc nguyên váy cưới về biệt thự. Suốt đường đi anh dịu dàng đến mức tôi tưởng mình nghĩ nhiều.

Cho đến tối. Tắm xong bước ra, tôi thấy anh đang ngồi chơi game. Bàn phím bị gõ lách cách như sắp thủng luôn rồi.

À rồi. Quỷ dữ online.

Tôi lặng lẽ chui vào chăn, cầm máy tính bảng của anh mở livestream. Tiêu đề hôm nay: 【Chơi một ván rồi ngủ】. Phòng chat thì đã cười muốn xỉu:

【Đây là ván thứ ba rồi anh trai.】

【Lão Tạ hôm nay câm như hến.】

【Không phải cãi nhau với chị dâu rồi bị đuổi ra quán net đấy chứ?】

Người vừa gửi bình luận đó lập tức bị khóa mõm năm phút. Tôi quay sang nhìn Tạ Sơ Đình… Anh nhanh tay dữ thần thật.

【Ban đầu chưa ai biết cãi nhau đâu.】

【Giờ anh block người ta xong ai cũng biết rồi đó.】

Tôi nhịn không được, lặng lẽ dùng tài khoản phụ của anh gõ chữ:

【Chó điên chính chủ: Chúng tôi không cãi nhau.】

Cả phòng chat lập tức nổ tung:

【Má ơi tài khoản phụ của Tạ ca xuất hiện rồi!】

【Streamer mở acc clone tự thanh minh luôn hả?】

Tôi cuống cuồng giải thích tiếp:

【Là tôi đang cầm máy tính bảng của anh ấy.】

【Anh ấy vẫn đang chơi game.】

Phía sau bỗng vang lên tiếng thở dài. Tôi cứng người. Một giây sau, giường lún xuống. Tạ Sơ Đình quỳ phía sau ôm lấy tôi từ trong chăn. Trên livestream hiện lên thêm một dòng chat:

【Chó điên chính chủ: Vợ tôi vì bênh tôi mà núp trong chăn cãi nhau với các cậu. Đáng yêu đến mức tôi muốn phát điên luôn rồi.】

Phòng chat:

【…Được rồi, hôm nay tôi chết vì ghen.】

【Ai cho streamer phát cơm chó miễn phí vậy trời?】

【Tắt stream đi để tôi sống nữa!】

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn mềm nhẹ đã rơi xuống sau tai. Giọng Tạ Sơ Đình khàn khàn:

— “Bảo bối… Em đừng đáng yêu như thế nữa.”

Tôi đỏ mặt vùi đầu vào gối:

— “Anh bịa chuyện.”

Anh bật cười khẽ:

— “Không bịa. Em chỉ cần nhìn anh thôi là anh đã thích đến phát điên rồi.”

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, rất nghiêm túc:

— “Không được nói chữ chết.”

Nụ cười trên môi anh hơi khựng lại. Tôi nhỏ giọng:

— “Em không muốn anh chết. Sau này cũng không được nói kiểu đó nữa.”

Chúng tôi ở bên nhau cũng hơn nửa năm rồi. Tạ Sơ Đình hiểu rõ cái chết đáng sợ thế nào hơn bất kỳ ai. Dù vậy, anh ấy vẫn thích treo mấy câu kiểu “thích em đến chết”, “muốn chết vì em” bên miệng suốt ngày.

Nghe nhiều đến mức tôi sắp nghi anh có hứng thú đặc biệt với địa phủ luôn rồi.

Trong bóng tối, bàn tay anh lần mò tìm công tắc đèn. Nhưng tìm mãi tìm mãi… cuối cùng lại dừng ngay ở cúc áo ngủ của tôi.

Tôi: “…”

Đúng là người đàn ông này chưa bao giờ nghiêm túc quá ba giây.

Ánh đèn vụt tắt. Gương mặt Tạ Sơ Đình chìm trong bóng tối, chỉ còn giọng nói trầm thấp bên tai:

— “Anh biết rồi, bảo bối.”

Đầu ngón tay anh khẽ vuốt qua eo tôi, giọng điệu lười biếng đầy ý cười:

— “Em cứ để dành sức mà mắng anh. Chút nữa còn phải dùng nhiều lắm.”

Tôi bắt đầu thấy người nên sợ thật ra không phải quỷ. Mà là Tạ Sơ Đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.