Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại trong túi rung lên. Một cái. Rồi hai cái. Rồi liên hoàn như đòi mạng.
Tôi lập tức cứng người. Đó không phải tiếng thông báo hệ thống. Là WeChat.
Tay trái tôi đang bị Tạ Sơ Đình nắm chặt, tay phải thì cuống cuồng mò điện thoại trong túi áo. Anh ấy thấy vậy liền rất tự nhiên đưa điện thoại giúp tôi: — “Ai mà nhớ em dữ vậy? Không xem thử à?”
Tôi nhận điện thoại, cười gượng: — “Là… là…”
Anh nhướng mày: — “Đừng nói lại là WeChat Pay nhé?” — “Không phải…” — “Vậy là ai?” — Anh cúi đầu nhìn tôi. — “Anh còn tưởng bảo bối nhà anh ngoài anh ra thì chẳng quen ai cơ.” — “… Là fan em kết bạn trong phòng livestream của anh.”
Chỉ còn vài bước nữa là tới phòng khách. Thế mà Tạ Sơ Đình đột nhiên bế thốc tôi lên, ép tôi tựa vào cửa gỗ phía sau: — “Khi nói dối, lông mày em hay nhíu lại lắm.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt giữa chân mày tôi. Cảm giác vừa ngứa vừa nguy hiểm. Anh cúi sát bên tai tôi, giọng thấp thấp: — “Fan nào mà đêm Giao thừa còn nhớ nhắn tin cho vợ anh thế?”
Tôi thầm muốn quay lại bóp chết Xuyên đại sư. Nửa đêm không ngủ còn nhắn tin liên hoàn làm gì không biết.
— “Lần trước liên quan đến Trì Tư Nhuận, anh đã không hỏi rồi.” — Anh chậm rãi siết eo tôi. — “Lần này bảo bối còn giấu anh chuyện gì nữa đây?”
Tôi mím môi, bắt đầu phản công: — “Anh còn giấu em thì có. Tất cả đồ của anh đều không đặt mật khẩu, riêng điện thoại thì khóa kín mít. Anh không thấy kỳ lạ à?”
Động tác của Tạ Sơ Đình khựng lại. Trên mặt anh thoáng hiện chút căng thẳng hiếm thấy. À ha, quả nhiên có vấn đề. Tôi lập tức được nước lấn tới: — “Anh là streamer nổi tiếng cơ mà, fan nữ chắc nhiều hơn em gấp trăm lần. Còn em thì sao? WeChat dùng tên anh, căn cước dùng của anh, thẻ ngân hàng cũng của anh nốt. Từ đầu đến chân em chẳng có gì là của riêng mình cả. Như vậy còn chưa đủ à?”
Tạ Sơ Đình im lặng vài giây rồi mới thấp giọng: — “Anh chưa từng kết bạn với fan. Em yêu, anh chỉ có mình em thôi.”
Hiếm lắm tôi mới thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Nếu là bình thường, anh đã sớm ép tôi đến mức không nói nổi câu nào rồi. Tôi biết anh sẽ không đưa điện thoại cho mình xem đâu, cho nên mấy lời vừa rồi chẳng qua là để anh khỏi đòi kiểm tra điện thoại tôi thôi.
Tôi lập tức chui khỏi vòng tay anh, giả vờ tủi thân: — “Anh ra ngoài đi. Em muốn yên tĩnh một lát.”
Bình thường nghe câu này xong kiểu gì anh cũng phát điên. Thế mà hôm nay lại ngoan thật. Anh đứng yên nhìn tôi vài giây rồi thật sự đi ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở điện thoại định mắng Xuyên đại sư một trận. Kết quả vừa nhìn tin nhắn, cả người tôi lạnh toát.
【Xuyên: Vừa nhận một vụ lớn.】 【Xuyên: Nhưng tôi còn chút lương tâm nên nhắc cô một câu.】 【Xuyên: Chạy đi. Cho cô năm phút.】
Tin nhắn gửi từ… bốn phút trước. Tay tôi run lên.
【Tiểu Thiên: Anh có ý gì? Anh nói sẽ giúp tôi tìm lại ký ức mà?】
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh:
【Xuyên: Thì đúng là giúp mà. Trước lúc siêu độ tiện tay giúp cô nhớ lại luôn. Một công đôi việc, kiếm tiền hai đầu. Tôi thấy mình sống cũng có đạo đức phết đấy chứ.】 【Xuyên: Con quỷ ngốc, bảo chạy mà không chạy.】 【Xuyên: Hết giờ rồi. Mở cửa đi.】
Tim tôi như ngừng đập. Ngay lúc đó, ngoài cánh cửa chạm hoa kiểu cũ xuất hiện một cái bóng người.
Tôi còn chưa kịp nhắn cho Tạ Sơ Đình thì cửa đã bật mở. Xuyên đại sư bước vào. Vẫn cái gương mặt cà lơ phất phơ ấy, chỉ là lần này anh ta không cười nữa.
Phía sau anh ta còn có Giang Đồng và cha con nhà họ Trì. Người đàn ông ban nãy còn cười nói vui vẻ với tôi, giờ mặt đen như đít nồi: — “Thật sự là quỷ?”
Giang Đồng cúi đầu đáp: — “Đúng vậy. Có lần cô ta rơi mất một bên tai, hôm sau lại mọc lại như cũ. Thiếu gia thật sự đang dùng máu thịt để nuôi quỷ.”
Ông Trì tức đến đỏ mặt: — “Tôi biết ngay mà! Thằng nhóc đó lấy đâu ra gan chống lại tôi.” — Ông quay sang Xuyên đại sư. — “Đại sư, phiền cậu ra tay ngay.”
Tôi siết chặt điện thoại đến mức màn hình nứt toác: — “Tạ Sơ Đình đâu? Các người làm gì anh ấy rồi?”
Ánh mắt Trì Tư Nhuận tối xuống: — “Anh tôi không sao. Sau hôm nay, tôi sẽ nói với anh ấy rằng cô đã tự rời đi. Coi như để lại cho anh ấy một con đường sống.”
Tôi chẳng tin nổi lấy một chữ. Tôi ném mạnh chiếc điện thoại vỡ về phía họ: — “Tránh ra! Tôi phải đi tìm Tạ Sơ Đình!”
Xuyên đại sư vừa xắn tay áo vừa bước tới: — “Sắp hồn bay phách tán tới nơi rồi mà còn lo cho chồng nữa à?” — Anh ta thở dài. — “Chồng cô cũng thế thôi. Cô chết rồi mà anh ta vẫn không chịu buông.”
Ngay giây sau, cổ tay tôi đau buốt như bị dao cắt. Xuyên đại sư siết chặt lấy tay tôi.
Trước mắt tôi tối sầm, rồi hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong từ đường của Tạ gia. Ánh đèn leo lét, nến đỏ bày thành một vòng tròn quanh tôi. Còn tôi thì bị treo lơ lửng ở giữa, tay chân trói chặt.
Trán tôi đau nhói. Máu từ trên đó nhỏ tong tong xuống cái bát sứ trắng đặt dưới chân. Xa xa vang lên giọng của Trì Tư Nhuận: — “Cha… cha lấy máu cô ta làm gì?”
Cha cậu ta vuốt vuốt cái bùa trong tay, mắt sáng như vừa nhặt được kho báu: — “Máu quỷ tinh đấy! Khó kiếm lắm. Đúng lúc ta mới có lá bùa Thái, đem nuôi thử xem sao.”
Trì Tư Nhuận nhíu mày khó chịu: — “Cô ta còn phải siêu độ. Nhỡ ông làm linh tinh rồi xảy ra chuyện thì sao?” — “Cha chỉ nghiên cứu học thuật thôi mà.” — Ông ta hừ lạnh. — “Ít ra còn đỡ hơn anh trai con, nuôi hẳn một con quỷ trong nhà.”
Nghe đến đây tôi muốn phản bác ghê. Tôi ở nhà Tạ Sơ Đình ăn ngon ngủ kỹ thật, nhưng gọi là “nuôi quỷ” nghe cứ như anh ấy mở trại chăn nuôi âm phủ vậy.
Đúng lúc đó, cửa từ đường bật mở. Ứng Xuyên bước vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, mặt anh ta lập tức đen sì: — “Ai làm cái trán cô ấy thành ra thế này?”
Cha Trì gia ho khan: — “Tôi nghe nói trán là điểm yếu của quỷ nên… tiện tay khoét một miếng.”
Tiện tay? Ông đang gọt trái cây hay gì vậy?!
Ứng Xuyên hít sâu một hơi, rõ ràng đang cố nhịn ý muốn đập người. Anh ta cầm kiếm gỗ đào lên, tiện tay hất đổ bát máu dưới chân tôi.
Choang!
Tiếng bát vỡ vang lên cực kỳ chói tai. Tôi đau đến mức đầu óc choáng váng, nhỏ giọng gọi: — “Xuyên đại sư… đau…”
Một giọt máu từ trán tôi rơi xuống mặt anh ta. Ứng Xuyên khựng lại, thanh kiếm trong tay cũng “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Ngay lúc mọi người còn đang đứng hình, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét thất thanh: — “Cháy rồi!!! Cháy rồi!!!”
Khói đặc cùng mùi khét nhanh chóng tràn vào từ đường. Cha Trì gia hoảng hốt: — “Mau gọi cứu hỏa!”
Trì Tư Nhuận còn chưa kịp chạy ra ngoài… RẦM! Cửa bị đá tung.
Giữa biển lửa, Tạ Sơ Đình cầm đuốc bước vào. Mặt anh lạnh đến mức nhìn còn đáng sợ hơn ma thật. Ánh mắt anh đảo một vòng rồi dừng lại trên người tôi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái trán đầy máu của tôi, đôi mắt anh tối sầm.