Kéo Em Về Phía Nhân Gian

Chương 4 Ra mắt bà nội



Chương 4 Ra mắt bà nội

“Tức là… bọn tôi thật sự không có kết cục đẹp hả?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng Xuyên đại sư lười biếng vang lên:

“Hết giờ tư vấn rồi, nhóc quỷ.”

Tôi lập tức chuyển thêm 3 nghìn:

“Gia hạn thêm đi.”

Anh ta bật cười:

“Cô tiêu tiền của chồng cũng mạnh tay ghê.”

Rồi anh ta mới chậm rãi nói tiếp:

“Không có kết cục đẹp đâu. Cô là quỷ, anh ta là người. Cứ tiếp tục dính nhau thế này, sớm muộn gì anh ta cũng bị âm khí của cô hút đến kiệt sức. Tới lúc đó, anh ta sẽ bệnh liên miên, càng ngày càng yếu. Còn cô thì sao? Cô vốn đã chết rồi, cũng không thể đầu thai, chỉ có thể lang thang làm cô hồn thôi.”

Tay tôi siết chặt góc áo:

“… Tạ Sơ Đình biết chuyện này à?”

“Biết chứ.”

“Vậy anh ấy nói gì?”

Xuyên đại sư cười khẩy:

“Anh ta bảo chết cũng tốt. Chết rồi biến thành quỷ, vậy là hai người có thể yêu nhau mãi mãi.”

“… Đúng kiểu anh ấy thật.”

Tôi đau đầu. Người bình thường nghe xong chắc phải chia tay ngay trong đêm, còn Tạ Sơ Đình thì lại nghĩ đến phiên bản tình yêu người âm luôn rồi.

Tôi do dự một lúc rồi hỏi:

“Anh quen Tạ Sơ Đình lâu chưa? Có biết Trì Tư Nhuận không?”

Xuyên đại sư lập tức bắt được trọng điểm:

“Ồ, cuối cùng cũng chịu tò mò về quá khứ rồi à?”

Tôi im lặng vài giây:

“Trước đây tôi không muốn nhớ. Cũng không muốn biết mình là ai. Nhưng bây giờ… tôi muốn biết rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Sau đó anh ta nói:

“Cuối tuần ra ngoài gặp tôi đi.”

“Tôi không ra ngoài một mình được.”

“… Cô có thể sống đúng chất ác quỷ một chút được không?”

Tôi cúp máy luôn. Không phải vì bị chọc tức, mà vì phía sau bỗng có tiếng bước chân.

“Tiểu thư, cô ngồi đây làm gì vậy?”

Là quản gia Giang Đồng. Vừa nhìn thấy cậu ta, đầu tôi lại đau âm ỉ.

“Giang Đồng…”

“Vâng?”

“Tại sao cậu lại đứng gần vợ tôi thế?” — Giọng Tạ Sơ Đình đột nhiên vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay đầu. Anh đứng ngay sau lưng Giang Đồng từ lúc nào không biết, mặt lạnh tanh như oan hồn đòi mạng.

Giang Đồng lập tiếp lùi lại:

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ thấy tiểu thư có vẻ không khỏe…”

“Ừ, giờ cậu có thể biến mất được rồi.”

Tạ Sơ Đình đi tới bế thẳng tôi lên. Tôi vòng tay qua cổ anh, nhỏ giọng giải thích:

“Lần này em nhìn Giang Đồng không phải vì thấy cậu ấy đẹp đâu… chỉ là thấy hơi đáng sợ thôi.”

Tạ Sơ Đình bật cười:

“Trong mắt em, anh giống loại người cứ ghen lên là phát điên lắm à?”

Tôi im lặng. …Chứ còn gì nữa.

Nhớ lại lần ở vườn hồng, mặt tôi nóng bừng, quyết định không nói chuyện với anh nữa.

Ngày hôm sau, Giang Đồng bị cho nghỉ việc. Lý do của Tạ thiếu gia rất đơn giản:

“Tôi không thích người làm vợ tôi sợ.”

Nghe xong, tôi thấy Giang Đồng chắc cũng oan dữ lắm.

Mùa đông tới rất nhanh. Trong biệt thự rộng thênh thang giờ chỉ còn một người một quỷ. Tạ Sơ Đình thì ngồi nghịch robot hút bụi như trẻ con mới có đồ chơi, còn tôi cuộn mình trên sofa, lén nhắn tin với Xuyên đại sư.

【Tiểu Thiên: Tôi thật sự không ra ngoài được, anh không tới đây được à?】

【Xuyên: Tôi tới để bị chồng cô đập à?】

【Tiểu Thiên: Anh có biết ai tên Hứa Thiên không?】

【Xuyên: Cô nghĩ tôi là tổng đài hộ khẩu à? Tôi mới quen Tạ Sơ Đình hai năm thôi. Là Hứa Thiên, Phương Thiên hay Lý Thiên thì tôi biết kiểu gì? Muốn biết thì tự hỏi chồng cô đi.】

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu. Điện thoại của Tạ Sơ Đình đang nằm ngay trên bàn. Tim tôi đập thình thịch, tôi thật sự muốn lén mở thử.

Đúng lúc đó, Tạ Sơ Đình đột nhiên lên tiếng:

“Tết này anh phải về nhà.”

Tôi giật mình rụt tay lại.

“Bà nội anh bệnh rồi, anh phải về thăm bà.”

Tôi cúi đầu nhắn nhanh cho Xuyên: 【Tết tôi có thể ra ngoài.】

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Sơ Đình lại nói:

“Đương nhiên em cũng đi cùng anh.”

Tôi suýt làm rơi điện thoại:

“… Em cũng đi?”

Anh quay đầu nhìn tôi cười:

“Vợ anh mà. Đám cưới không thể thiếu cô dâu được.”

Tôi do dự:

“Nhưng người nhà anh… chắc không thích em đâu.”

Tạ Sơ Đình nhướng mày:

“Anh đưa em về gặp bà nội thôi. Người khác nghĩ gì, anh không quan tâm.”

Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói chuyện với giọng lạnh như vậy. Anh nhìn tôi, khẽ cười:

“Trên đời này, người anh quan tâm vốn không nhiều.”

Tôi cứ nghĩ người nhà họ Tạ sẽ ghét tôi lắm, ai ngờ lúc gặp mặt, bố mẹ Tạ Sơ Đình lại cười rất hiền:

“Đây là bạn gái Tiểu Đình à?”

Tôi cứng ngắc gật đầu, sau đó ánh mắt vô thức liếc sang Trì Tư Nhuận đang ngồi bên cạnh. Ơ? Thư ký mà cũng ăn Tết chung với sếp luôn hả?

Mẹ kế Tạ Sơ Đình còn vui vẻ nói:

“Tiểu Nhuận, mau chào chị dâu đi.”

Trì Tư Nhuận: “…”

Tôi: “…”

Không khí ngượng tới mức tôi muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Nhưng cậu ta vẫn lịch sự cúi đầu:

“Chị dâu khỏe.”

Tạ Sơ Đình lập tức ôm vai tôi kéo đi:

“Bọn con ăn tất niên rồi, không cần tiếp chuyện nữa.”

Ra tới sân sau, tôi mới nhỏ giọng hỏi:

“Trì Tư Nhuận là em trai anh à?”

Tạ Sơ Đình bình tĩnh đáp:

“Cùng cha khác mẹ.”

Tôi khựng lại. Anh tiếp tục nói nhẹ tênh như đang kể chuyện của người khác:

“Mẹ anh mất rồi. Người trong nhà này… không phải gia đình anh.”

Gió đêm lạnh buốt. Anh vừa đi vừa kể cho tôi nghe chuyện năm xưa. Bố ngoại tình, mẹ anh phát hiện và muốn ly hôn, rồi bà bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Tôi nghe mà cả người lạnh toát. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là câu cuối cùng của anh:

“Nếu hôm đó anh không gãy chân… mẹ anh đã không sang đây.”

Tôi đứng sau lưng anh, tiến lên ôm lấy anh qua lớp áo khoác dày:

“Không phải lỗi của anh.”

Anh khựng lại. Tôi tựa đầu lên lưng anh, nhỏ giọng:

“Người sai là kẻ làm điều xấu, không phải anh. Đừng tự trách mình nữa, được không?”

Dưới ánh đèn lồng đỏ, Tạ Sơ Đình đột nhiên quay người bế thốc tôi lên rồi đặt một nụ hôn sâu.

Tôi hoảng hốt:

“Này! Đèn lồng! Đèn lồng cháy bây giờ!”

Vì cuống quá nên theo bản năng quỷ dữ, tôi lại bóp cổ anh. Ai ngờ người này dính đòn mà còn cười được:

— “Thoải mái quá… vợ ơi, bóp thêm chút nữa đi.”

Tôi tức tới mức tát bốp lên vai anh:

— “Anh đúng là đồ biến thái!”

Tạ Sơ Đình cười vui vẻ, trông như vừa được ban thưởng vậy.\

Khi ra khỏi phòng bà nội thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Tạ Sơ Đình vừa đi vừa nói chuyện với bà, còn kéo tôi đến trước mặt bà như con nít khoe món đồ quý nhất nhà: — “Bà nhìn đi, vợ cháu đấy.”

Mà thật ra… bà đâu còn nhìn rõ nữa.

Trên đường quay về phòng khách, anh ấy cứ thao thao bất tuyệt về chuyện đám cưới: — “Hoa cưới màu gì? Bánh kem mấy tầng? Em thích nhạc gì?”

Nghe còn hào hứng hơn cả cô dâu là tôi. Tôi gật gù nghe cho có lệ rồi nhỏ giọng: — “Hay là đón bà về sống với mình luôn đi?” — “Anh cũng muốn.” — Anh thở dài. — “Nhưng bà quen ở nhà cũ rồi, nhất quyết không chịu chuyển.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.