Ngoại truyện

Ngoại truyện



Ngoại truyện:

 

Chu Hằng đập bàn cái rầm, tức đến mức linh hồn cũng muốn bốc khói.

“Tôi biết tỏng rồi nhé! Tôi đã hỏi thăm từ mấy linh hồn khác rồi! Hệ thống chó chết, trả mạng đây!”

“Nhiệm vụ của người ta thất bại thì ký chủ bị xóa sổ. Tại sao đến lượt tôi lại thành tôi bị xóa sổ hả? Tôi đã nhờ quan hệ, vượt mấy tầng thủ tục, cuối cùng cũng liên lạc được với Chủ Thần rồi!”

Anh ta chỉ tay vào hệ thống, hùng hổ tố cáo: “Theo quy định quản lý hệ thống của các người, tự tiện xóa sổ người khác là vi phạm nghiêm trọng! Hệ thống chó, hôm nay cậu xong đời rồi!”

Chủ Thần ngồi trên ngai vàng, vừa uống trà vừa hỏi: “Hệ thống, những gì cậu ta nói có đúng không?”

Hệ thống lập tức đứng nghiêm. “Cha, chào buổi sáng ạ.”

Chu Hằng: “…” Chu Hằng: “???!!!” Chu Hằng cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị xe tải cán qua.

“Khoan đã! Cha? Cha nào? Cha ruột á?!”

Chủ Thần nhấp một ngụm trà. “Ừ, cha ruột.”

Chu Hằng suýt ngất lần hai. “Vậy còn công bằng ở đâu?! Đây là thiên vị công khai! Tôi khiếu nại! Tôi tố cáo! Tôi muốn gặp lãnh đạo cấp cao hơn!”

Chủ Thần ngẩng đầu nhìn anh ta. “Ta chính là lãnh đạo cấp cao nhất.”

Chu Hằng nghẹn họng. Một lúc lâu sau mới gào lên: “Vậy tại sao người bị xóa sổ lại là tôi? Tôi không phục!”

Hệ thống hừ lạnh. “Không phục? Vậy tôi hỏi anh. Hai mươi lăm năm qua, Quý Vi đã làm gì?”

“Thời đi học, anh là nam chính. Thi cử đối với anh dễ như ăn cơm. Còn Quý Vi thì sao? Cô ấy ngày nào cũng dậy từ năm giờ sáng học bài. Nửa đêm mười hai giờ mới chịu đi ngủ.”

“Đã vậy điểm số còn từng vượt mặt anh vài lần.”

“Sau này khởi nghiệp, ai là người nhìn ra tiềm năng của ngành quang điện? Quý Vi. Ai chạy khắp nơi kéo đầu tư? Quý Vi. Ai thức đêm sửa phương án đến rụng tóc? Vẫn là Quý Vi. Còn anh?”

Chu Hằng chột dạ: “Thì… tôi cũng có làm việc mà…”

Hệ thống lập tức giơ bảng thống kê. “Ngày làm việc: 8 tiếng. Ngày nghĩ về Ninh Lạc: 24 tiếng.”

Chu Hằng: “…”

Hệ thống tiếp tục: “Khi công ty phát triển ổn định, Quý Vi đề xuất tuyển dụng người khuyết tật. Anh phản đối. Nói làm doanh nghiệp không phải làm từ thiện. Cuối cùng cô ấy dọa rút vốn anh mới chịu đồng ý. Kết quả thì sao? Video nhân viên khuyết tật tan làm viral toàn mạng. Danh tiếng công ty tăng vọt. Nhận được cả đống chính sách hỗ trợ.”

Hệ thống khoanh tay. “Anh biết người ta gọi đó là gì không?” Chu Hằng yếu ớt: “Là gì?”

“Là đầu tư bằng cái đầu. Không phải đầu tim.”

Chủ Thần suýt phun trà.

Hệ thống nói tiếp: “Dù mục tiêu của Quý Vi là chinh phục anh. Nhưng suốt hai mươi lăm năm, cô ấy chưa từng từ bỏ bản thân. Cô ấy học tập, phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình, giúp đỡ người khác. Cho dù không có nhiệm vụ, cô ấy vẫn là một người rất xuất sắc.”

Nói đến đây, hệ thống nhìn Chu Hằng bằng ánh mắt đầy thương hại. “Còn anh thì sao?”

“Uống rượu.”

“Yêu đương.”

“Uống rượu.”

“Nhớ Ninh Lạc.”

“Uống rượu.”

“Lại nhớ Ninh Lạc.”

“Sau đó tặng luôn 51% cổ phần công ty cho Ninh Lạc.”

Chu Hằng cúi đầu. Không dám cãi.

Hệ thống kết luận: “Cho nên. Nếu phải chọn giữa một người có thể tạo ra giá trị cho thế giới và một anh hùng tình yêu suốt ngày tự ngược bản thân… Tại sao tôi phải giữ anh?”

Chu Hằng: “…”

Chủ Thần đặt tách trà xuống, gật gù cảm thán: “Nghe hợp lý.”

Sau đó ông nhìn Chu Hằng từ trên xuống dưới. Nhìn một hồi lâu rồi chậc lưỡi: “Con trai à.”

Chu Hằng ngẩng đầu đầy hy vọng. “Ngài hiểu tôi rồi sao?”

Chủ Thần lắc đầu. “Không. Ta chỉ đang nghĩ. Ngươi đúng là một con ‘liếm cẩu’ đạt cấp độ truyền thuyết.”

Chu Hằng: “…”

Hệ thống: “…”

Chu Hằng: “Các người bắt nạt người chết!”

—————–Hết—————–