Xuyên Về Quá Khứ Cưng Chiều Chồng

Sinh em bé (h)



Chương 8: Sinh em bé (h)

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ nổi.

“Chồng ơi, em cứ thấy sai sai thế nào ấy. Hay là em xuyên không nhầm sang thế giới song song rồi? Em nhớ rõ ràng ở kiếp trước, tai phải của anh bị điếc cơ mà, nhưng em nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân tại sao anh lại bị như thế.”

Anh dang tay kéo tôi vào lòng, khóa chặt chân tay đang quậy phá lung tung của tôi lại: “Bà xã, thực ra anh cũng từng mơ một giấc mơ rất dài. Một cơn ác mộng thì đúng hơn.”

“Trong giấc mơ đó, hai đứa mình xa lạ lắm. Em lúc nào cũng u uất, không vui. Mỗi lần anh vô tình gặp em, nếu em không cau mày, mặt ủ mày chau thì cũng là đang trốn một góc khóc sụt sùi.”

Anh trầm giọng kể lại rất nhiều chuyện. Tôi im lặng nghe, cho đến khi anh nhắc tới bước ngoặt năm đó:

Có một lần, điện thoại của anh nhận được cảnh báo sạt lở núi ở vùng ngoại ô. Anh nhớ ra hôm đó tôi đang đi dã ngoại ở đúng khu vực thiên tai ấy. Vì quá bất an, anh đã điên cuồng chạy đến tìm tôi, trầy da tróc vảy mới cõng được tôi ra ngoài an toàn. Nhưng đen đủi là lúc quay lại, anh bị đá lăn từ trên núi xuống đập trúng đầu, dẫn đến thủng màng nhĩ tai phải và mất thính lực hoàn toàn, trên người cũng để lại chi chít vết sẹo.

Mọi manh mối hỗn độn trong ký ức của tôi lập tức được kết nối lại thành một chân tướng hoàn chỉnh. Hóa ra, người hùng thầm lặng cõng tôi vào bệnh viện ngày hôm đó… không phải là gã tra nam Trịnh Hiến, mà chính là Giang Dữ An!

Tôi vừa xót xa vừa tức giận hỏi anh: “Thế tại sao lúc tỉnh lại anh không nói cho em biết? Để thằng cha Trịnh Hiến nhận vơ công lao làm gì?”

“Bà xã à, anh không muốn em phải mang gánh nặng tâm lý. Nếu em biết người cứu em vì thế mà tàn tật, em sẽ chỉ càng đau lòng và tự trách bản thân hơn thôi. Em không sai, anh cũng không sai, cho nên không có gì cần phải giải thích cả.”

Tôi hít một hơi thật sâu, máu nóng dồn lên não. Tôi lập tức lật người, lôi điện thoại ra, soạn ngay một sớ tin nhắn “hỏi thăm tổ tông mười tám đời” của Trịnh Hiến – kẻ dạo này đang phải lưu lạc cày cuốc ở bên nước ngoài.

Trịnh Hiến phản hồi bằng tốc độ ánh sáng kèm theo một dấu chấm hỏi to đùng: 【??? Cậu bị điên à Hứa Chi Chi?! Tôi rủ cậu đi đua xe địa hình bao giờ hả? Cậu mơ ngủ à?!】

Kệ xác anh ta, dù ở kiếp nào thì anh ta cũng hãm như nhau cả thôi.

Tính năng: Block + Xóa bạn bè.

Thao tác xong xuôi, tôi mãn nguyện xoay người vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Giang Dữ An, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng rọi vào, không gian đêm khuya tĩnh lặng đến lạ kỳ. Nhìn lồng ngực săn chắc ngay trước mắt, tay tôi bỗng thấy ngứa ngáy chịu không nổi, liền thò tay vào trong áo anh sờ mó lung tung: “Hay là… tụi mình sinh thêm cho Tiểu Ngưng một đứa em gái nữa đi anh?”

Anh phối hợp vô cùng nhịp nhàng, lật người đè tôi xuống, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn như lông vũ lướt qua tai:

“Được chứ, chiều ý bà xã tất.”

Nắng sớm lười biếng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi lên hai thân hình đang quấn lấy nhau thành một cục trên giường. Giang Dữ An dù mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán nhưng đôi tay săn chắc của anh vẫn ghì chặt lấy hông tôi, nhịp nhàng và bền bỉ “cày cuốc” trên mảnh ruộng màu mỡ nhà mình.

“Ưm… á… Anh không biết mệt à?” Tôi bật ra những tiếng rê…n r…ỉ đứt quãng, vừa ngái ngủ vừa hờn dỗi đấm nhẹ vào vai anh một cái: “Tha cho em đi mà, gãy cái eo già mất thôi…”

Anh chàng khẽ bật cười, thanh âm trầm khàn gợi cảm ghé sát vào tai tôi, thở dốc: “Chẳng phải đêm qua bà xã bảo muốn sinh thêm em gái cho Tiểu Ngưng sao? Anh đang phải năng tăng gia sản xuất, cày sâu cuốc bẫm cho kịp tiến độ đây.”

Cái tên “băng sơn nam thần” lạnh lùng của ngày xưa đâu rồi? Trả lại anh người yêu nghèo khổ nhưng hay ngại ngùng cho tôi đi! Bây giờ sau khi cưới, anh đã tiến hóa thành một gã sói xám đội lốt cừu non, da mặt dày lên trông thấy, mà “sức bền” thì tỉ lệ thuận với khối tài sản nhà họ Khương vậy.

Tôi mệt mỏi buông xuôi, chỉ biết bám chặt vào bả vai rộng lớn của anh, vừa nức nở xin tha vừa mặc cho anh đưa tôi dập dềnh theo từng đợt “sóng vỗ”.

Mãi cho đến khi ông mặt trời đã lên cao, tiếng bước chân loẹt quẹt từ ngoài hành lang vang lên kèm theo tiếng đập cửa “bùm bùm” vô tri của con gái rượu: “Mẹ ơi! Bố ơi! Mặt trời rọi mông rồi, Tiểu Ngưng đói bụng quá nha!”

Nghe thấy tiếng đập cửa thúc giục ngoài kia, anh bỗng tăng tốc. Nhịp độ đột ngột dồn dập khiến tôi không kịp chuẩn bị, những tiếng rê…n .r…ỉ suýt chút nữa là bật ra khỏi cổ họng. Sợ con gái bên ngoài nghe thấy, tôi hốt hoảng bịt miệng. Giang Dữ An lập tức cúi đầu xuống gỡ tay tôi ra, h//ung hă//ng hôn chặn lấy môi tôi, nuốt trọn mọi âm thanh á/m mu//ội vào trong.

Mọi tiếng rê//n rỉ giờ chỉ còn là những âm thanh “ô ô… ư ư…” nghẹn ngào bị nghẽn lại nơi đầu lưỡi. Tôi bị anh ép chặt vào nệm, nụ hôn sâu vừa nồng nhiệt vừa mang theo chút vội vã khiến tôi mềm nhũn, chỉ biết thở dốc qua mũi theo từng nhịp va chạm dồn dập.

Cho đến khi một luồng nhiệt nóng hổi bất ngờ tràn ngập bủa vây lấy cơ thể, anh mới khẽ buông bờ môi sưng đỏ của tôi ra, thở hắt ra một hơi mãn nguyện rồi gục đầu vào hõm vai tôi tận hưởng dư vị.

Sau vài giây bình phục lại nhịp thở, anh mới cất giọng khàn khàn nói vọng ra cửa: “Tiểu Ngưng ngoan, đợi bố năm phút, bố ra làm đồ ăn sáng cho con liền.”

Nói xong, anh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi một cái đầy luyến tiếc rồi mới chịu rút ra, dọn dẹp bãi chiến trường rồi mới ra dỗ dành con gái.

Tôi nằm bẹp dí trên giường như một con cá mắm, vừa hạnh phúc vừa đau cái eo già, nhìn trần nhà mà thầm nghĩ: Kiểu này chắc con gái sắp có em thật rồi!

Đến khi dỗ dành được cục bông nhỏ ăn xong bữa sáng và hộ tống cô nàng đến trường mẫu giáo, Giang Dữ An mới về nhà.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy tôi vẫn đang chìm sâu vào giấc nồng. Có lẽ do mệt quá, tôi ngủ đến mức đá phăng cả một góc chăn, để lộ đôi chân nuột nà trắng. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, làn da mịn màng ấy như đang phát sáng, câu dẫn ánh nhìn của người đối diện.

Giang Dữ An đứng thẫn thờ bên mép giường, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Ánh mắt anh tối sầm lại, ngọn lửa vừa mới tắt cách đây một tiếng bỗng chốc bùng cháy trở lại.

“Đã bảo là muốn sinh em gái cho Tiểu Ngưng cơ mà…” Anh lầm bầm một câu, dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vứt sang một bên.

Anh nhẹ nhàng bò lên giường, kéo chiếc chăn bông ra rồi lách người áp sát vào cơ thể mềm mại của tôi.

Tôi đang lơ mơ ngủ thì bỗng thấy một bóng đen lớn bao phủ lấy mình, kèm theo đó là một luồng nhiệt lượng quen thuộc, vừa dày vừa nóng bỏng rát ép chặt lấy lưng. Chưa kịp để tôi định thần xem có chuyện gì xảy ra, đôi tay thô ráp của anh đã thuần thục mò vào trong váy ngủ, giữ chặt lấy eo tôi rồi nhấc bổng lên.

“Ưm… Giang Dữ An, anh điên rồi à? Em vừa mới chợp mắt được một tí…” Tôi giật mình thảng thốt.

“Bà xã ngoan, nốt lần này thôi. Anh hứa lần này sẽ nhẹ nhàng.” Anh khẽ hôn lên gáy tôi, giọng nói khàn đặc đầy d///ục vọ///ng.

Nói là “nhẹ nhàng” nhưng hành động của anh lại chẳng ăn nhập gì với lời nói. Giang Dữ An cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai tôi, đôi chân dài mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi, dứt khoát tách ra rồi ép mạnh tới trước, mở màn cho một cuộc “tăng gia sản xuất” mới giữa ban ngày ban mặt.

——————-HẾT—————————