Xuyên Về Quá Khứ Cưng Chiều Chồng

Sống chung



Chương 5: Sống chung

… Dứt dòng hồi tưởng, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên với Trịnh Hiến: “Anh bớt nói mấy chuyện cũ rích đó trước mặt chồng tôi đi nhé!”

Trịnh Hiến nghẹn họng, mặt mũi tái mét suýt nữa thì tắt thở. Anh ta hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Giang Dữ An, trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên người anh: “Mày bị đuổi việc rồi! Mau cuốn gói cút xéo khỏi đây cho tao!”

“Ôi tuyệt vời ông mặt trời!” Tôi reo lên, lập tức hai tay ôm chặt lấy cánh tay Giang Dữ An, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi: “Lần này anh thất nghiệp thật rồi, cuối cùng cũng có thể dọn đồ chuyển vào nhà em ở chung rồi đúng không?”

“Hứa Chi Chi!!!” Trịnh Hiến hét lên muốn rách cả vòm họng: “Cậu bị điên thật rồi đúng không? Cậu còn muốn sống thử, sống chung với cái thằng này á? Rốt cuộc nó đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả?!”

Rời khỏi hội sở, những làn gió đêm mát mẻ thổi nhè nhẹ làm tôi tỉnh táo hẳn. Theo thói quen của kiếp trước, tôi lại nhón chân, ghé sát vào cái tai lành lặn của anh thì thầm: “Hay là… chúng mình dọn về sống chung đi anh?”

Anh im re không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi như một lời từ chối ngầm. Tôi đành lùi một bước để tiến hai bước: “Thế thì em sang nhà anh chơi nhé?”

Anh quay mặt đi chỗ khác, lí nhí: “Nhà anh nghèo lắm.”

“Nghèo em cũng cứ muốn tới.”

“Không tiện đâu…”

“Chồng ơi, em cứ thích tới đấy!”

Chốt hạ bằng hai từ “chồng ơi”, anh hoàn toàn bất lực không cãi nổi tôi nữa, đành lủi thủi dẫn tôi về nhà.

Đó là một căn phòng trọ cấp bốn nằm sâu hoắm ở cuối một con hẻm nhỏ chật hẹp trong khu lao động nghèo, ánh sáng mù mờ. Phòng tuy nhỏ tí hin nhưng được cái cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc xếp đâu ra đấy. Bộ váy đỏ rực rỡ của tôi bỗng chốc trở thành gam màu nổi bật và lạc quẻ duy nhất ở cái chốn này.

Nhìn Giang Dữ An căng thẳng như đang đối mặt với đại địch mà tôi buồn cười chết đi được. Anh lật đật thay một bộ ga giường sạch bong, vuốt phẳng phiu rồi mới dám để tôi ngồi xuống. Đến cái cốc uống nước anh cũng phải cọ rửa đi cọ rửa lại mấy lần mới dám rót nước cho tôi.

Cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, anh ngồi xổm xuống lau phần nước suýt nữa thì đổ ra sàn, để lộ bắp tay săn chắc, khỏe khoắn. Chao ôi, cái khung cảnh này mà không quay một bộ phim nghệ thuật thanh xuân vườn trường thì đúng là phí của trời!

Tôi nổi máu trêu ghẹo, cúi đầu nhìn anh: “Lần trước em kể vanh vách mấy cái đặc điểm nhận dạng trên người anh, anh vẫn chưa trả lời em đâu nhé. Hay là anh sợ em nhớ nhầm? Để em kiểm tra thực tế lại tí xem nào.”

Yết hầu Giang Dữ An khẽ trượt lên trượt xuống. Anh đứng hình, cam chịu cái số phận sắp bị tôi “sàm sỡ”.

Nhưng người tính không bằng mẹ tính. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông liên hồi, màn hình hiện lên hai chữ: Mẹ yêu. Tôi bĩu môi, tiếc hùi hụi rút tay lại. Chắc chắn lại là cái thằng bám đuôi Trịnh Hiến đi mách lẻo chứ không ai vào đây!

Vừa bắt máy, giọng mẹ tôi đã ra rả bên tai: “Con lo mà yêu đương tử tế đấy à?”

“Con lớn rồi mẹ không thèm quản. Nhưng mẹ cấm cửa con quen cái loại mèo mả gà đồng linh tinh ngoài đường nhé! Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Giang Dữ An nghe ra sự bất mãn và khinh miệt rõ ràng trong giọng nói của mẹ tôi, anh lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt thoáng buồn.

Tôi ra sức bênh vực: “Thời đại nào rồi mẹ ơi, tự do yêu đương là chân lý mà. Mẹ đừng có quản chuyện của con nữa.”

Quá hiểu tính mẫu thân đại nhân, sợ bà lại bắn rap giáo huấn, tôi dứt khoát cúp rụp máy luôn. Tôi biết Giang Dữ An lúc này vẫn chưa chấp nhận thân phận thực sự của mình, dù người nhà họ Khương – gia tộc giàu nhất vùng – đã tìm đến tận cửa nhưng anh nhất quyết không chịu nhận tổ quy tông.

Nghĩ cũng phải, ân oán hào môn đời trước máu chó y như tiểu thuyết vậy. Bố anh là kiểu tổng tài bá đạo nhưng não tàn điển hình, bắt cá hai tay, coi trà xanh bạch nguyệt quang là chân ái rồi ra sức chèn ép người vợ liên hôn – chính là mẹ ruột của Giang Dữ An. Nhưng nực cười ở chỗ, mẹ anh mới chính là cô bé năm xưa ông ta thầm thương trộm nhớ lúc nhỏ mà vô tình bỏ lỡ. Cuối cùng, sự phụ bạc của ông ta đã khiến mẹ anh ôm hận qua đời. Anh hận ông ta, không muốn quay về là điều dễ hiểu.

Giang Dữ An có một lòng tự trọng cao ngút ngàn và có phần cố chấp. Anh đã không muốn nhắc, tôi cũng tuyệt đối không khơi ra làm gì.

Tôi không ở ký túc xá trường. Để con gái rượu đi học cho tiện, mẹ tôi đã hào phóng mua đứt một căn hộ chung cư gần trường cho tôi ở.

Thế nhưng lúc tôi vừa mò về đến cửa để thu dọn đồ đạc, đã thấy Trịnh Hiến lù lù đứng đó từ bao giờ. Anh ta hai tay đút túi áo hoodie, vừa thấy tôi đã phun ra một câu đi thẳng vào lòng đất: “Hứa Chi Chi, chia tay đi.”

“Anh bị thần kinh à?” Tôi đáp gọn lỏn một câu rồi đẩy anh ta ra để bấm pass cửa.

Hử? Sao khóa vân tay lại báo lỗi đỏ lòm thế này?

Anh ta thong thả dựa lưng vào tường, cười cợt: “Dì bảo nếu cậu không chịu chia tay với thằng rách rưới kia thì dì sẽ cắt toàn bộ viện trợ kinh tế, bao gồm cả việc thu hồi căn nhà này.”

Tôi vội vàng mở app ngân hàng ra kiểm tra. Thôi xong, đóng băng sạch sành sanh thật rồi!

Tôi quay phắt lại, nổi đóa: “Anh rốt cuộc đã bơm đểu cái gì với mẹ tôi hả?”

Anh ta nhún vai làm ra vẻ vô tội: “Chỉ nói sự thật thôi, giúp cậu quay đầu là bờ. Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà cậu cứ phải đâm đầu vào cái thằng đó? Rõ ràng trước đây cậu thích tôi…” Giọng anh ta bỗng khựng lại một nhịp, rồi tặc lưỡi: “Thôi bỏ đi, cậu yêu đến lú lẫn rồi, hết thuốc chữa! Tôi là đang ra tay cứu vớt cậu đấy nhé.”

Tôi tức đến mức chỉ muốn đấm cho cái bản mặt tự phụ kia vài phát: “Anh lấy cái tư cách gì mà đòi quản chuyện của tôi? Nếu anh đã chơi trò tuyệt tình như thế thì tôi cũng nói huỵch toẹt luôn: Anh không xứng làm bạn tôi nữa. Từ nay về sau cút xa khỏi cuộc đời tôi ra, đừng có làm kỳ đà cản mũi con đường đi đến hạnh phúc của tôi. Nghe rõ chưa? Chúng ta tuyệt giao!”

Chưa hết điên, tôi xả tiếp một tràng: “Mà nói thật nhé, anh dạo này thay đổi chóng mặt luôn ấy, vừa cay nghiệt vừa thần kinh cá mập. Tôi ghét anh, và ghét lây sang cả cái hội bạn hãm tài của anh luôn!”

Vẻ ngông nghênh trên mặt Trịnh Hiến bay sạch, anh ta đờ người ra, rồi nghiến răng ken két: “Cậu nghĩ tôi là loại người như thế sao?”

“Vì anh vốn dĩ là cái loại người như thế chứ sao nữa!”

Tôi và anh ta đứng cãi nhau om sòm giữa hành lang đến mức người qua đường cũng phải chạy vào can ngăn. Nhìn Trịnh Hiến tuổi 19 ngạo mạn đáng ghét của hiện tại, tôi chợt nhớ đến bộ dạng chật vật, thảm hại của anh ta khi phải trốn ra nước ngoài mấy năm sau. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy nực cười và lười chấp nhặt với anh ta nữa.

“Tùy các người đấy. Cùng lắm thì tôi đi bưng bê, làm thêm tự nuôi bản thân, coi như trải nghiệm cuộc sống thượng lưu của giới nghèo khổ vậy!” Tôi hừ mạnh một tiếng.

Trịnh Hiến nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu nhìn một bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối: “Đúng là điên rồ hết chỗ nói!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Biết thế này, hôm đó tôi thà chết cũng phải cản cậu chơi cái trò ‘Thật hay Thách’ chết tiệt kia!”

Cúp đuôi ra về chưa được bao lâu, trên đường tôi đi tìm Giang Dữ An thì điện thoại lại hiện cuộc gọi của ả trà xanh Lâm Khê. Vừa bắt máy, giọng điệu thảo mai của cô ta đã vang lên: “Hứa Chi Chi này, cậu bớt diễn trò lạt mềm buộc chặt lại được không? Lúc nào cũng muốn dùng chiêu trò để trói buộc A Hiến. Bây giờ bọn tôi gọi cậu ấy còn chẳng thèm ra ngoài nữa kìa. Giải đua xe địa hình sắp tới không có cậu ấy là không xong đâu, cậu làm ơn tha cho cậu ấy đi được không?”

Tôi lạnh lùng rặn ra một câu: “Nói thật nhé, tôi nhìn cô phiền vcl.”

Đầu dây bên kia nghẹn họng: “Cậu…”

“Cái giọng điệu của cô đậm đặc mùi trà xanh luôn ấy. Lúc nào cũng giương cao cái ngọn cờ ‘anh em tốt’ để làm mấy cái trò mập mờ, lấy lòng đàn ông của người khác. Nếu cô thèm khát Trịnh Hiến đến thế thì mạnh dạn mà vác xác đi theo đuổi đi, mắc gì cứ phải réo tên tôi? Nói chung là cô với Trịnh Hiến đúng là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp, hai kẻ tiện nhân hợp lại thành một đôi hoàn hảo. Tôi chân thành chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, cho nên làm ơn biến khuất mắt và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cút!”

Lần đầu tiên trong đời bị một đứa vốn ngoan hiền như tôi chửi thẳng vào mặt, Lâm Khê sốc đến mức thở dốc, lắp ba lắp bắp được mấy từ “cậu… cậu…” mà không phun ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi dứt khoát cúp máy, block luôn số. Quá là sảng khoái!