Chương 4:
Dạo này Hoắc Kế Lan bắt đầu “biết điều” hơn rồi. Không chỉ không tránh tôi, mà còn chủ động lấy nước ngâm răng giả giúp tôi nữa.
Ừ, tiến bộ vượt bậc.
“Đại Hà,” anh ta cười giả trân, “dạo này tôi có một dự án thiếu chút vốn lưu động… Bà có thể giúp tôi một tay không?”
Tôi cười tươi rói: “Được chứ, vợ chồng mà. Đợi tôi chết rồi, tiền của tôi chẳng phải đều là của anh sao?”
Trong mắt anh ta lóe lên một tia ghê tởm. Nhưng vẫn cố nuốt xuống.
“Tiền đâu?”
Tôi ho một tràng, cố tình kéo dài: “Tiền thì không thành vấn đề… Nhưng mà… tôi sắp đến đại thọ 73 tuổi rồi.”
Tôi thở dài, giọng run run: “Đời người… mấy ai có được tuổi 73…”
Hoắc Kế Lan nắm chặt tay. “…Được. Tôi sẽ tổ chức cho bà một bữa tiệc thật linh đình.”
[LinH đình lắm! Sau đó làm luôn tang lễ cho tiện!]
Tôi mỉm cười. Còn phải xem… anh có cơ hội đó không đã.
Ba ngày sau – Tiệc thọ. Nhà họ Tống và nhà họ Hoắc mời đầy khách khứa.
Phóng viên, doanh nhân, người nổi tiếng.
Đông như hội chợ.
Hoắc Kế Lan diễn vai “chồng hiền” cực nhập tâm. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi.
Trước giờ khai tiệc, tôi và Hoắc Nam trao nhau một ánh mắt.
Tôi tiện tay đưa cho Hoắc Kế Lan một ly champagne. “Ông xã, tôi mong có thể ở bên anh thêm nhiều năm nữa.”
Trước bao nhiêu người, anh ta buộc phải uống.
Tôi liếc sang, Thẩm Thanh Y mặt đen như đít nồi. Uống cạn ly rượu.
Tôi mỉm cười.
Thuốc bắt đầu “ngấm”. Chưa đầy vài phút, mặt Hoắc Kế Lan đỏ bừng. Cà vạt bị kéo lỏng.
Tôi “ân cần” lau mồ hôi cho anh ta: “Không khỏe thì lên nghỉ đi, tôi ổn mà.”
[Không đúng! Có gì đó sai sai!]
[Hai người này sao đỏ mặt dữ vậy?!]
Giờ mới nhận ra thì muộn rồi.
Tôi nhìn đồng hồ. 12 giờ trưa. Đáng lẽ bắt đầu tiệc.
Nhưng trên lầu bỗng vang lên âm thanh… không tiện mô tả.
Cả hội trường chết lặng.
Con trai tôi đập bàn: “Hôm nay là tiệc thọ của mẹ tôi! Kẻ nào không biết xấu hổ như vậy?!”
Mọi người kéo nhau lên lầu.
Cạch!
Cửa mở, tất cả đứng hình.
Trong phòng, hai người kia quấn lấy nhau.
Tôi chống gậy, run rẩy tiến tới.
Nhìn một cái, ngay cả bà già như tôi cũng đỏ mặt.
Gậy rơi. Tôi ôm ngực: “Hoắc… Hoắc…”
RẦM. Tôi ngã xuống.
“Hoắc Kế Lan!!! Anh nói yêu tôi mà!!! Sau lưng lại lén lút với chị dâu!!!”
Tôi khóc thảm thiết. Nước mắt… à thôi, tưởng tượng là có đi.
Cháu gái vội vàng nhét thuốc: “Bà nội!!”
Tôi vừa khóc vừa bóp tay con bé. Bà ổn.
Con bé khựng lại. Ánh mắt dần hiểu ra.
Dân tình phẫn nộ:
“Thích nhau thì nói thẳng đi!”
“Sao lại lừa người già như vậy!”
“Đây không phải tổn thương, đây là ngược đãi!”
“Còn cắm sừng anh trai nữa chứ!”
Nước bọt dư luận đủ dìm chết hai người kia.
Bị dội nước lạnh, hai người tỉnh lại. Nhìn xung quanh liền la hét. Thẩm Thanh Y chui vào tủ. Hoắc Kế Lan quấn chăn.
“Không phải! Tôi bị hãm hại!”
Tôi lau “nước mắt”:
“Anh còn muốn nói gì nữa?”
“Vốn dĩ tôi muốn giữ thể diện cho anh…”
“Nhưng anh…”
Tôi rút ra cuốn nhật ký màu nâu.
Hoắc Kế Lan biến sắc: “Bỏ xuống!!!”
Tôi đeo kính lão. Đọc to.
“Ngày 3/12/2024…”
“Chị dâu cưới anh trai… nhưng mang thai con tôi.”
“Ngày 2/3/2025…”
“Không cần lén lút nữa.”
“Ngày 6/3…”
“Chị dâu thơm quá.”
“Ngày 7/5…”
“Video call với anh trai… còn tôi thì…”
Cả phòng câm nín.
Hoắc Kế Lan phát điên, lao tới.
Phóng viên: tách tách tách!
Không cướp được nhật ký, nhưng ảnh thì chụp đủ góc.
Hai người quấn ga giường chạy thục mạng.
[Bình tĩnh!!! Lên nhầm xe rồi!!!]
[Đó là xe của anh cả!!! Phanh hỏng!!!]
Tôi và Hoắc Nam nhìn nhau.
Nhân quả tự chịu.
Bệnh viện.
Tôi “theo lệ” đi khám. Hai xe cứu thương lao qua.
“Mất máu quá nhiều!”
Tôi nhìn. Hoắc Kế Lan. Thẩm Thanh Y. Máu me be bét.
[Chắc sống cũng thành người thực vật.]
Tôi thở dài.
70 tuổi, tiễn chồng thứ hai. Nhận thêm… 30% tài sản.
Cư dân mạng thương cảm: “Không thể để bà vừa mất tình vừa mất tiền!”
Tôi cảm động. Ở lại viện dưỡng thêm mấy ngày. Con trai, con dâu túc trực. Cháu gái chăm sóc.
“Bà nội… con hiểu rồi… Cảm ơn bà…”
Con bé ôm tôi. Tim tôi mềm nhũn. Tôi vuốt tóc nó.
“Ôn Noãn. Con nên ra công ty học việc đi.”
Con bé nũng nịu: “Con có bà nội rồi mà…”
Tôi cười. Mắt hơi cay.
Bà nội… không thể bảo vệ con cả đời.
[Bà nội tốt quá…]
[Nam nữ chính… xong đời rồi.]
[Hai người thành người thực vật…]
HOÀN