Lật Án

Chương 5



 

Lưu Giai áp sát, râu ria lởm chởm cọ vào má tôi, giọng đầy trách móc:
“Anh vì trốn chạy mà phải đánh cả cảnh sát, nếu bị bắt lại thì chắc chắn ngồi tù. Vậy mà em còn dám đối xử với anh như thế.”

Tôi ngồi phịch xuống giường, tức giận quát:
“Ai bảo anh bỏ chạy? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc kỹ với nhau rồi sao? Giờ thì hay rồi, cả thành phố đều đang xôn xao vì anh, anh hài lòng chưa?”

Hắn cong môi cười, cố làm dịu không khí:
“Chẳng qua anh nhớ em thôi. Thôi nào, đừng giận nữa… đi kiếm gì cho anh ăn đi.”

Lưu Giai—anh trai cùng mẹ khác cha của tôi, cũng là người yêu tôi.
Màn kịch chúng tôi dựng lên chỉ để che giấu một bí mật còn khủng khiếp hơn. Và bí mật ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày.

Sau khi ăn uống qua loa, Lưu Giai không thể nán lại trong trường lâu. Trước khi đi, hắn nói câu quen thuộc:
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Rồi hắn thản nhiên quay về nhà.

Tiễn hắn đi, tôi mới thở phào, lòng khẽ dấy lên chút may mắn—mọi thứ vẫn còn nằm trong kế hoạch.

Tôi lấy túi ni-lông bọc tay, cầm con d.a.o găm mà Lưu Giai để lại, không do dự đ.â.m thẳng vào đùi mình. Cơn đau nhói bùng lên, mồ hôi lạnh toát cả trán.
Cố nén giọng run rẩy, tôi bấm số gọi Cảnh sát Tống:
“Cảnh sát Tống… anh trai cháu… hắn vừa đến trường rồi ạ.”

 

Khi xe cảnh sát tới nơi, tôi đã ngất lịm. Hóa ra tự tay cầm d.a.o đ.â.m vào người lại đau đến mức ấy. Không biết lúc trước, hắn có từng đau đến tuyệt vọng như vậy không? Nghĩ đến điều đó, khóe môi tôi lại khẽ cong lên, một nụ cười mãn nguyện.

Trên sàn, tôi cố để lại dòng chữ bằng m.á.u: “Hắn ta đã quay về nhà.”

Trong bệnh viện, Pháp y Trương vừa gọt táo vừa thản nhiên kể:
“Khi bắt được hắn, hắn đang ngồi xem mấy đoạn video cũ của hai đứa trên máy tính. Hóa ra hắn còn lưu bản sao. Lúc đầu hắn chối bay chối biến, nhưng giờ thì hết đường chối cãi rồi.”

Tôi chỉ im lặng, lặng lẽ co người vào trong chăn. Im lặng lúc này… sẽ khiến tôi trông như đang đau khổ hơn.

Chị ấy khẽ đặt tay lên đầu tôi, giọng dịu lại:
“Em yên tâm đi, tất cả những thứ đó… đã bị tiêu hủy rồi, sẽ không còn nữa đâu.”

Tiêu hủy ư? Tôi khẽ cười trong lòng.
Nhưng bản gốc… vẫn còn nằm yên ở chỗ tôi.

 

Ngày thứ ba nằm viện, Cảnh sát Tống mang đến một tin dữ:
“Có khả năng cha dượng của cháu đã bị giết. Bọn chú vừa tìm thấy thi thể trong hố rác.”

Vừa mới phát hiện thôi sao? Thật chậm chạp quá.

Tôi bật dậy, vết thương ở chân đau nhói đến mức mồ hôi túa ra:
“Các chú chắc chắn đó là cha dượng của cháu chứ? Sao ông ấy lại chết được? Có thật là ông ấy không?”

“Bọn chú đang đối chiếu ADN. Mối quan hệ giữa Lưu Giai và cha dượng cháu thế nào?”

“Rất tốt ạ. Cha dượng thương hắn ta lắm. Tại sao chú lại hỏi vậy?” Tôi ra vẻ khó hiểu.

“Không có gì, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ cần cháu đến lấy lời khai.”
Cảnh sát Tống nhíu mày, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Pháp y Trương cũng vội vã quay về đồn.

Tôi ngả lưng xuống giường, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây đang chuẩn bị đâm chồi nảy lộc… kéo tôi trở về quá khứ.

Năm mẹ tôi tái hôn với cha dượng, tôi chỉ mới bảy tuổi. Lần đầu tiên gặp ông ta, ông ta xoa đầu tôi, nở nụ cười hiền từ:
“Tuệ Tuệ, từ nay chú sẽ là cha của con. Đây là anh trai con, tên là Lưu Giai.”

Ông ta kéo Lưu Giai – cậu bé lớn hơn tôi sáu tuổi đang mải chơi game – ra trước mặt tôi để giới thiệu.

Lưu Giai nhíu mày, lạnh lùng:
“Tao không phải anh của mày. Đừng có mà lại gần. Hai mẹ con mày biến đi.”

Cha dượng lập tức kéo hắn ta vào phòng. Tiếng bàn ghế đổ ầm ầm vọng ra. Chỉ vài phút sau, Lưu Giai ngoan ngoãn bước ra, cúi đầu gọi một tiếng:
“Mẹ.”

Kể từ hôm đó, mỗi lần ra ngoài, Lưu Giai đều dắt tôi theo; ở nhà, hắn cũng thường tỏ ra bảo vệ tôi – đôi khi vô tình, đôi khi hữu ý. Mẹ tôi nhìn vậy thì vô cùng vui mừng, nghĩ rằng chúng tôi đã dần trở nên thân thiết.

Nhưng bà không hề biết, ngay trong đêm đầu tiên ấy, Lưu Giai đã lẻn vào phòng tôi, bịt chặt miệng tôi rồi thì thầm:
“Dẫn mẹ em đi đi. Cha anh… ông ta không phải là con người.”