Lật Mặt Tình Yêu

Phần 1



 

Sau một đêm say xỉn, tôi tỉnh dậy trên giường anh trai bạn thân.
Người đàn ông lạnh lùng tôi yêu thầm yêu suốt 20 năm.
Thấy vết “chiến tích” đầy người anh, tôi hoảng loạn mặc đồ rồi chuồn thẳng.

Chạy sang nhà vị hôn phu thanh mai trúc mã trốn tạm.
Ai ngờ cả thành phố nháo nhào vì Lục Sĩ Nhiên tìm tôi.
Người đàn ông luôn điềm đạm nay lại gào lên trong góc tường, mắt hoe đỏ:
“Tại sao em không chọn anh?”


1.

Nhà tôi từng là gia đình giàu nhất Khánh An — từ thời cụ tổ đã kinh doanh phất lên.
Năm tôi 5 tuổi, nhà bên chuyển đến gia đình họ Diệp.
Bọn họ giàu đến mức đá văng luôn ngôi vị số 1 của nhà tôi.

Tôi tức lắm.

Tan học về, thấy có cậu bé bước xuống từ xe nhà họ Diệp, tôi liền vung đôi chân ngắn chạy tới, giật phắt cái cặp:
“Ê! Đứng lại cho tôi!”

Cậu ấy quay đầu, siêu chậm.
Vừa thấy mặt cậu, câu “dằn mặt” tôi chuẩn bị liền nghẹn lại trong họng.

Ực. Tôi nuốt nước bọt một cái rõ to.
Trời đất ơi, đẹp trai gì mà đẹp như tượng tạc, còn hơn cả Tần Dục – hot boy số 1 khu tôi.

Khí thế tôi bay sạch, lắp bắp hỏi:
“Cậu… cậu tên gì thế?”
“Diệp Tư Nhiên.” — Cậu đáp, mặt tỉnh như không.

Tôi có tật: Gặp trai đẹp là đầu óc treo cờ.
“Tôi, tôi nhớ cậu rồi… cậu về đi…”

Cậu ấy vẫn mặt lạnh như băng. Không biết là ngại cười hay lag não.
Đẹp thế mà… không biết tận dụng.

Tôi lắc đầu thở dài về nhà.

Mẹ hỏi sao mặt như đưa đám.
Tôi thở dài:
“Trai đẹp mới chuyển tới hình như bị ngốc.”

Mẹ tôi cười ngất:
“Ngốc gì mà ngốc, người ta là thần đồng đấy, học trên con ba lớp!”

Tới lượt tôi đứng hình.
Ủa? Thì ra không phải ngốc… mà là không thèm để ý tôi.


02

Muốn thấy Diệp Tư Nhiên cười, tôi xài đủ chiêu từ múa lân tới xiếc khỉ.
Cậu ta vẫn lạnh như tủ đá mất điện.

Tôi đổi chiến lược: đánh vào tuyến yếu – em gái cậu, Diệp Tinh Nhiên.

Tôi đem con búp bê xịn nhất ra dụ dỗ.
Chưa đầy 5 phút, Tinh Nhiên ngoan ngoãn quấn lấy tôi như sam.

Tôi tranh thủ hỏi:
“Anh em sợ gì nhất?”
Nó lắc đầu: “Ảnh không sợ gì hết.”

“Thế thích gì nhất?”
Lại lắc: “Cũng không thích gì luôn.”

Tôi bĩu môi:
“Xạo ke. Ai mà chẳng có thứ thích hay sợ chứ.”

Tinh Nhiên ngẫm nghĩ, chống cằm ra chiều triết lý:
“Ừm… nếu phải nói thích gì… thì chắc là… học.”

Học? Trời ơi, nhỏ xíu mà sở thích đã mệt mỏi như người 40 tuổi.

Tôi đảo mắt, nảy ra kế hoạch siêu ngầu.


Hôm sau, bác gái nhà họ Diệp dắt Diệp Tư Nhiên sang chơi.
Vừa thấy hai người, linh cảm tôi kêu réo:
“Có biến! Chuồn thôi!”

Chưa kịp lùi, mẹ tôi gọi giật lại như cảnh sát gọi tội phạm:
“Tô Tiểu Mặc! Lại đây!”

Ba cặp mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi đành lê bước ra như đi nộp mạng.

Trên bàn là vài quyển sách giáo khoa… bìa ngoài bị tôi “tân trang” bằng nghệ thuật doodle cấp mẫu giáo.

Mẹ hỏi:
“Con vẽ phải không?”
Tôi gật, hơi run, hơi quê.

Liếc sang Diệp Tư Nhiên — vẫn cái mặt poker face ngàn năm không đổi.

Xì, mách lẻo còn làm bộ lạnh lùng! Trong bụng chắc đang cười như trúng số!

Mẹ kéo tôi lại định xử lý mông tôi cho “bớt sáng tạo”.
Trước mặt trai đẹp mà bị đánh đòn? Để mặt mũi tôi đâu?!
Tôi liền khóc um sùm.

Mà… chờ hoài không thấy đau.
Quay lại thì thấy Diệp Tư Nhiên đang nhẹ nhàng kéo tay áo mẹ tôi, nói:
“Dì đừng đánh bạn.”

Tôi nghẹn nước mắt, nhìn cậu mà thấy… trời ơi sao tự nhiên cậu ấy ngầu dữ vậy trời?!

Kể từ hôm đó, tôi chính thức biến thành cái đuôi lẽo đẽo của Diệp Tư Nhiên.
Học thì không giỏi hơn cậu, nhưng theo dõi thì không ai vượt tôi được!


03

Diệp Tư Nhiên đẹp trai vậy để làm gì?
Để tôi phải vất vả làm “bảo vệ cá nhân” 24/7 chứ còn gì!

Chỉ riêng tháng này, tôi đã chặn giùm cậu ấy 50 lá thư tình và 30 pha tỏ tình ngang ngược.

Nói không phải tự khen, nhưng chuyện cậu ấy đến giờ vẫn “zin nguyên bản”, tôi có đóng góp không nhỏ!

Diệp Tinh Nhiên thì tưởng tôi quý anh trai nó như quý quốc bảo, nên còn hào hứng giúp tôi chống đỡ “bão hoa đào xấu”.

Từ tiểu học đến đại học, tôi bám dai như đỉa, quấy rối bền bỉ, khiến Diệp Tư Nhiên không thể không mềm lòng.

Dù vậy, cậu ấy vẫn hiếm khi cười với tôi.
Cười nhiều nhất là khi tôi ngủ gục trên sách cậu, nước miếng dính như keo 502.
Nhìn gương mặt ghét bỏ nhẹ nhàng ấy… cũng đủ làm tim tôi rung rinh.

Nhưng tôi biết giới hạn.
Ngoài mặt thì quậy phá, bên trong thì nhát như cáy.

Chỉ sợ lỡ tay làm quá, tình hàng xóm cũng bay màu theo crush mười mấy năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.