04
Chớp mắt cái, tôi với Diệp Tư Nhiên đã quen nhau… 20 năm.
Giờ cậu ấy lên chức tổng tài, đẹp trai ngút trời, khí chất “tổng tài lạnh lùng” bật max level.
Còn được phong danh hiệu “Top 1 trai vàng độc thân được săn lùng nhất Khánh An”.
Vấn đề là—
Cậu ấy chẳng hề hứng thú với phụ nữ.
Nhà họ Diệp sốt ruột đến mức nghi luôn cậu có vấn đề… kỹ thuật.
Tôi cũng hơi nghi.
Vì nghĩ mà xem: tôi đây, sắc nước hương trời, 20 năm lượn lờ quanh mặt—vẫn không xi nhê gì!
Không có “trục trặc” thì là gì?
Dạo gần đây nghe đồn nhà họ Diệp lại ép cậu ấy đi xem mắt.
Tôi cười khẩy: “Lần nào cũng từ chối, yên tâm.”
Ai dè… lần này cậu gật đầu!
GẬT ĐẦU!
Tôi sốc.
Hai mươi năm bảo vệ “tấm thân xử nam” của cậu như bảo vật quốc gia, chẳng lẽ lại để cô nào đó tiện tay hốt?
Uất ức dồn nén, tôi kéo Diệp Tinh Nhiên đi bar xả stress.
Mà con bé uống được hai ly đã lăn ra bàn ngủ như chết.
Tôi bèn tự biên tự diễn, không biết thế nào lại uống luôn cả chai rượu Tây.
Trong cơn say mơ màng, tôi thấy… Diệp Tư Nhiên bước đến.
Ngũ quan sắc nét, đẹp trai không lối thoát.
Tôi không kìm được, tay chân bắt đầu “hư”.
Rồi tối đó… mất cảnh giác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như muốn nổ, người đau như bị xe tải cán.
Tôi đang định bò dậy thì đụng trúng—một người đàn ông.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ tôi bị trai bao lừa lúc say?
Không thể nào!
Tôi quay đầu nhìn.
Và… đứng hình.
Là… Diệp Tư Nhiên.
Không một mảnh vải.
Tôi cũng… không khác gì.
Trí nhớ lấp ló quay về:
Tôi ôm eo ai đó, khóc lóc, cởi đồ, lảm nhảm “đừng đi”.
Rồi đè người ta ra… hành sự.
Tôi—tôi cưỡng ép tổng tài???
Não tôi lập tức… sập nguồn.
Tôi hoảng loạn, bật chế độ “tẩu thoát”.
Lén lút gom đồ, rón rén như mèo ăn vụng.
Vừa định mở cửa chuồn đi, sau lưng vang lên giọng lạnh băng:
“Tiểu Lâm, bắt cô Tô về cho tôi.”
5.
Tôi hoảng thật sự. Không dám mò về nhà họ Tô, càng không dám nhắn cho Diệp Tinh Nhiên.
Mặt mũi tôi còn đâu? Thích anh nó bao năm, im lặng như ninja.
Trong mắt con bé, tôi vẫn là đồng đội chung chiến tuyến: “Anh mày lạnh như đá, ai thèm!”
Nếu nó biết tôi đã “cưỡng hôn cưỡng sắc” thần tượng của nó… chắc nó lột da tôi ngay tại chỗ.
Nó xem tôi là chị em tốt. Tôi thì lại muốn lên chức… chị dâu. Tội này trời cũng khó tha.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn nơi trú thân an toàn — nhà họ Tần.
Tần Dục là thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng từ sau khi nghe ông nội tính gả tôi cho nhà họ Tần, tôi cắt liên lạc như chưa từng quen biết.
Thế mà đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, tôi vừa tới cổng đã thấy cậu ta từ Porsche bước xuống. Người nồng mùi rượu bia và thuốc lá, mắt đỏ như zô zombie.
“Ơ kìa, ai đây? Đại tiểu thư Tô? Gọi không nghe, nhắn không thèm rep.”
Cậu ta bước lại gần, bóng che kín đầu tôi. Tôi phải ngước mới thấy mặt.
Tôi nói nhanh: “Tôi muốn tá túc vài hôm. Bí mật nha.”
Tần Dục nhướn mày, cười gian: “Không theo đuổi trai nhà họ Diệp nữa à?”
Tên đáng ghét, cứ đâm đúng chỗ đau!
Tôi gượng cười: “Theo làm gì, cậu ta có phải tờ tiền đâu mà tôi cứ đuổi.”
“Vậy cho tôi ở nhờ không, nói một câu cho gọn.”
Tần Dục huýt sáo, ném chìa khóa xe cho quản gia, ung dung đi vào biệt thự.
“Tôi từng từ chối cô bao giờ chưa? Ở bao lâu tùy thích.”
Đi được vài bước, cậu ta thắng gấp. Tôi không phanh kịp, đâm lưng cậu ta cái bụp.
Cậu ta quay lại: “Nói trước, đừng làm phiền tôi đi tán gái.”
Tôi trợn mắt: “Bớt phá hoại con gái nhà lành đi, học người ta Diệp Tư—”
Suýt nữa thì lỡ lời, tôi nuốt luôn chữ “Tư Nhiên”.
Tần Dục ghé sát, cười như hồ ly: “Xấu xa thì sao, cô vẫn bám tôi đấy thôi?”
“Nghe nói ông nội cô muốn gả cô cho nhà tôi, hay cô thử nghiêm túc xem tôi thế nào?”
Tôi liếc cậu ta từ đầu tới chân: “Lấy cậu, tôi được gì? Một đống quần áo bẩn với phòng khách lạnh ngắt vì chủ không thèm về?”
Tần Dục kéo cổ áo, tự ngửi rồi lầm bầm: “Tôi thơm chán. Cả đống cô tranh nhau đòi tôi ‘thương yêu’ cơ mà.”
Tôi lại trợn mắt, không thèm đấu võ mồm, lách qua cậu ta đi thẳng lên tầng.
Nhà họ Tần, tôi thuộc như lòng bàn tay. Trên tầng hai còn nguyên một phòng dành riêng cho tôi.
6.
Tần Dục làm trò gì thì làm, chứ khoản giữ mồm giữ miệng là đỉnh của chóp.
Nửa tháng trôi qua, vậy mà cậu ta không hé răng nửa lời chuyện tôi đang “ẩn cư” ở nhà họ Tần.
Quản gia còn tấm tắc: “Thiếu gia nhà tôi chưa bao giờ về nhà đều đặn thế này, siêng năng hơn dân văn phòng!”
Tôi thì kệ cậu ta về hay không, chỉ biết sống ở đây sướng hơn ở nhà mình gấp bội.
Ăn bưng uống rót, gọi cái gì có cái đó. Đúng chuẩn “nữ chính trốn truy sát – dưỡng thân nơi đất khách”.
Hồi nhỏ tôi từng giúp Tần Dục bắt cóc… nhái, cậu ta thề sống thề chết làm đầy tớ trung thành của tôi cả đời.
Giờ thì giữ lời ghê thật. Tôi hài lòng không để đâu cho hết.
Hôm đó, tôi với Tần Dục đang ngồi co ro ôm tay cầm chơi game thì quản gia hớt hải chạy vào, mặt hốt hoảng:
“Thiếu gia! Bên ngoài có đám người tới tìm cô Tô, đông lắm, cậu mau ra xem!”
Tôi nghĩ bụng: “Gì mà làm quá, chắc vài người thôi…”
Nào ngờ chưa dứt câu, nguyên một đội quân đen sì sì tràn vào như phim xã hội đen.
Tôi với Tần Dục hóa đá ngay tại chỗ. Hai đứa trân trối nhìn nhau, ngón tay còn đang khựng lại trên nút game.
Đám người đó đứng dàn hàng hai bên, mở lối chính giữa như rước vua.
Một bóng dáng cao ráo, đẹp trai lạnh lùng bước ra từ đằng sau.
Diệp Tư Nhiên.
Áp suất quanh người anh ấy tụt còn nhanh hơn máy lạnh 24 độ. Cả người toát ra khí chất “băng giá cấp độ boss cuối”.
Tôi chưa từng thấy anh ấy đáng sợ đến vậy. Gần như là phiên bản “Diệp Tư Nhiên lạnh lùng max cấp”.
Từ trước tới giờ Diệp Tư Nhiên dù có lạnh cỡ nào, cũng chưa bao giờ khiến tôi run như cầy sấy thế này.
Thế mới thấy, tôi bỏ trốn là sáng suốt — phá cái “thân trai vàng” của người ta, bảo sao ảnh không điên.
Diệp Tư Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dài hẹp bí hiểm như thể đang tính xem nên dìm tôi ở sông nào. Tầm nhìn dừng ngay chỗ tôi đang… tựa đầu lên đùi Tần Dục.
Tôi sực tỉnh, bật dậy như học sinh lén ăn vụng bị cô bắt quả tang.
Tần Dục cũng ngồi thẳng dậy theo, gương mặt nghiêm túc kiểu “chúng tôi vô tội”.
Nhưng rồi cậu ta đặt tay lên vai tôi, bồi thêm một đòn:
“Tổng giám đốc Diệp đến tận nhà, còn kéo theo cả đội hình SWAT, tôi yếu tim lắm đấy. Hù tôi sợ rồi Tiểu Mặc khóc thì sao?”
Ánh mắt Diệp Tư Nhiên lạnh thêm vài độ, đặc biệt khi dừng lại ở cái tay “hơi thân mật” kia.
Anh lạnh lùng phán một câu:
“Tô Tiểu Mặc, theo tôi về.”
Chuẩn luôn. Anh giận. Mà lý do thì ai chả biết…
Tôi cúi đầu im re như học sinh chờ bị gọi tên lên bảng, trong lòng thầm nghĩ: “Chắc ghét tôi lắm, ghét cái kiểu tôi… cướp ‘tem phiếu’ của anh mà chẳng xin phép.”
Tần Dục siết vai tôi chặt hơn:
“Cậu nhìn đi, rõ ràng cô ấy không muốn về với cậu mà?”
Không khí trong phòng đặc quánh như cháo đặc.
Tôi run run tiếp lời:
“Tôi… tôi không về đâu, ở đây ổn lắm… ăn ngon, ngủ kỹ, wifi mạnh…”
Nói xong còn lén nhìn sắc mặt Diệp Tư Nhiên — rồi tự thấy mình liều thật.
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ cần trừng mắt là tôi auto ngoan.
Anh liếc tôi bằng ánh mắt đóng băng tủ lạnh:
“Cô Tô nghĩ kỹ chưa?”
Đấy. Không “Tiểu Mặc” nữa, lên hẳn “cô Tô”. Tim tôi đau như gió mùa đông bắc thổi qua lòng.
Tần Dục thấy tôi run như bồ câu gặp đại bàng, liền nheo mắt, nói nửa đùa nửa thật:
“Cậu ta nắm được bí mật gì ghê gớm lắm à? Nói đi, tôi giúp cậu đòi lại công bằng!”
Tôi thở dài, mím môi, rồi quyết định nói thật…
Thật ra cái “bí mật động trời” ấy chính là… “tem trai tân” của Diệp Tư Nhiên.
Và với đội hình vệ sĩ vây kín thế này, ảnh chắc chắn không về tay trắng.
Nhưng Tần Dục liệu có đỡ nổi cú này không?
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra khỏi vai, thì thầm:
“Không có gì lớn đâu, hiểu lầm thôi… Cảm ơn mấy ngày qua, hẹn dịp khác tụ họp nhé.”
Tần Dục sững lại, ánh mắt hơi buồn nhưng chẳng níu kéo.
Diệp Tư Nhiên thì lạnh lùng như điều hòa:
“Đưa cô Tô đi.”
Hai vệ sĩ lập tức hiểu ý, mỗi người một bên tiến tới như hộ tống tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Tôi còn chưa kịp xách mông rời đi, Diệp Tư Nhiên đã quay lưng bước thẳng.
Y như suốt 20 năm qua, thứ anh để lại cho tôi luôn là… cái bóng lưng không bao giờ ngoái lại.