07
Trước kia tôi bám theo sau anh như cái đuôi, vừa chạy vừa la: “Đợi em với!”
Còn hôm nay, chân nặng như đeo tạ, chạy kiểu gì cũng không đuổi kịp.
Lên xe rồi, anh vẫn lạnh như thể điều hoà trong người set âm 10 độ.
Tôi cố cười gượng làm lành:
“Cái chuyện đêm đó á, thật sự là tai nạn nghề nghiệp… Anh rộng lượng mà, bỏ qua nha?”
Anh im lặng. Tôi tiếp tục gồng gánh hoà bình:
“Nghĩ tích cực đi, anh cũng đâu thiệt gì. Mình huề vốn, coi như đêm đó chưa từng xảy ra, chịu không?”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như dao cạo – sắc và không vui.
Tôi nuốt nước bọt cái ực nhưng vẫn cố mạnh miệng:
“Em biết rồi, nhà anh đang đẩy anh đi xem mắt. Yên tâm, em không phá đám đâu. Chuyện lớn em luôn rất lý trí.”
Miệng thì cười nhẹ như không, nhưng trong lòng tôi muốn ngồi khóc sấp mặt.
Ở nhà họ Tần, tôi có thời gian nghiền ngẫm lại cuộc đời.
Tôi, một đứa nổi tiếng chán nhanh bỏ sớm, vậy mà thích Diệp Tư Nhiên suốt hai mươi năm.
Sự kiên trì này, đến tôi cũng muốn phát bằng khen cho mình.
Nhưng mà… dù có đem băng đặt lò sưởi hai mươi năm, chẳng lẽ không tan nổi mảnh nào sao?
Càng lớn anh lại càng… trốn kỹ.
Đến nỗi phải nhờ người làm mai mối lịch gặp, như đang xếp hàng gặp tổng thống.
Chắc anh thật sự không ưa tôi, ưa đến mức… dọn hẳn ra khỏi nhà cho đỡ thấy mặt.
Tôi cười khổ, kiểu như thả diều suốt chục năm, đến khi tưởng tay sắp chạm dây thì… gió cuốn nó bay luôn qua Thái Bình Dương.
Cô gái nhà họ Diệp đang muốn gả cho anh tôi có gặp – xinh lắm, xinh kiểu khiến người ta tự ái.
Thảo nào lần này anh gật đầu cái “rụp”.
Tôi nuốt hết chua chát, nặn ra nụ cười:
“Anh im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha. Cho em xuống ở ngã tư phía trước, em tự bắt xe về.”
Hồi học, về nhà còn đi chung đường. Còn giờ… mỗi đứa một ngã rẽ số phận.
Diệp Tư Nhiên liếc nhìn tôi, mắt đen thẫm như đêm không trăng:
“Ai nói sẽ đưa em về Tô gia?”
Tôi trợn mắt:
“Không về nhà em thì đi đâu?”
Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi như đang ngẫm câu nói khóc trong tim.
Tôi bắt đầu có linh cảm… đen như tóc nhuộm hỏng.
Nhưng tôi không dám hỏi nữa, chỉ biết ngồi thừ ra nhìn xe rẽ vào một con đường… chẳng quen nổi cái ổ gà nào.
08
Không rõ xe chạy bao lâu, chỉ biết lúc dừng lại thì tôi đang đứng trước một căn biệt thự nhìn thôi đã thấy… bất ổn.
Xung quanh vắng như phim kinh dị tập 1 – không nhà, không người, không tín hiệu luôn.
Tôi bắt đầu thấy… da gà nổi full người.
Diệp Tư Nhiên xuống xe, bước vào không nói một lời.
Liếc thấy tôi còn ngồi như tượng đá, anh lạnh lùng quăng lại một câu:
“Không vào thì định ngủ trong xe?”
Tôi ôm cục hoang mang, chạy theo như shipper giao hàng muộn giờ.
Biệt thự đen trắng toàn tập, lạnh như tủ đông, đúng vibe của anh.
Và đúng lúc đó, tôi nhận ra – đây chính là nhà riêng mà tôi từng tìm đủ 7749 cách để truy ra, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
Ai ngờ hôm nay anh lại… tự dẫn tôi tới. Nghi vấn: có phải tôi đang mơ không?
Nhà rộng mênh mông mà không có nổi một bóng quản gia, người giúp việc hay… mèo.
Yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng dép tôi kêu “lạch bạch” trên sàn.
Tôi lẽo đẽo theo anh lên lầu. Anh dừng lại, mở cửa một căn phòng, ra hiệu:
“Vào.”
Tôi ngoan ngoãn bước vào. Rồi hơi bị choáng.
Phòng bên trong khác hẳn bên ngoài – mềm mại, dịu dàng như quảng cáo nước xả vải: rèm lụa, thảm kem, đèn vàng mờ mờ. Nhìn là thấy… nguy cơ.
Tôi vừa xoay người định hỏi “Anh tính gì đây?”, thì…
“Cạch!”
Một tiếng khóa cửa vang lên sau lưng.
Tôi: “?!?”
Anh: “…”
Tôi bay tới cửa như siêu nhân:
“Diệp Tư Nhiên! Mở cửa! Này là bắt cóc đó nha!”
Ngoài kia im ru như anh đã block tôi ngoài đời lẫn online.
Tôi bắt đầu run thiệt sự.
Anh bây giờ… không giống Diệp Tư Nhiên tôi từng quen.
Anh kia lạnh lùng.
Còn anh này… đáng nghi cực mạnh.
09
Phản xạ đầu tiên: móc điện thoại cầu cứu.
Rồi mới nhớ ra — điện thoại đã bị Diệp Tư Nhiên “tịch thu” ngay từ lúc rời khỏi nhà họ Tần.
Ủa alo, bắt cóc full combo luôn hả?
Tôi hoang mang tột độ:
Ngủ với anh một lần thôi mà, cùng lắm thì giận, tát tôi một cái cho đỡ tức, chứ ai lại nhốt người ta như nuôi heo chờ thịt thế này?
Hay là anh định bỏ đói tôi, rồi tiêu hủy chứng cứ?
Tôi rùng mình. Một cơn lạnh chạy từ gáy xuống chân như trượt nước mùa đông.
Với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan level max như Diệp Tư Nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhớ hồi đi học, anh được mời phát biểu trước toàn trường. Trước giờ G, tôi lỡ tay đổ cà phê lên áo trắng của anh.
Sợ bị chửi nên… tôi tàng hình luôn.
Sau đó, bài phát biểu lên thẳng trang chủ trường. Anh nhìn lướt qua rồi… im lặng.
Tưởng anh quên rồi hả? Không. Kể từ hôm đó, Diệp Tư Nhiên tuyệt đối không mặc áo sơ mi trắng nữa.
Anh ghim sâu như Google Drive, không bao giờ xoá nháp.
Tôi đúng là quá coi thường độ “thù lâu nhớ dai” của anh.
Giờ bị nhốt như này… cũng không bất ngờ lắm.
Tôi đi tới đi lui trong phòng như con mèo bị cạo lông, nghĩ cách thoát thân.
Đến tối, Diệp Tư Nhiên lại xuất hiện, tay cầm khay đồ ăn — là món cá kho tôi thích nhất.
Tôi ăn hết sạch như chưa từng nghi ngờ mình sắp bị thủ tiêu.
Vừa húp miếng canh cuối cùng, tôi hỏi nhỏ như mèo:
“Khi nào thì anh… thả em ra? Ông nội mà không thấy em là lo lắm đấy.”
Anh cười. Cái kiểu cười khiến người ta nghi ngờ mạng sống.
“Khi em trốn sang nhà họ Tần, sao không thấy lo có người nhớ?”
… Tôi câm nín.
Vội chuyển chủ đề sống còn:
“Em biết rồi, bị người mình không thích ngủ cùng chắc ai cũng khó chịu. Nhưng chuyện lỡ rồi, anh tha cho em đi… nể tình mình từng chơi đất nặn chung hồi bé…”
Tôi nặn ra một nụ cười lấy lòng size XL.
Diệp Tư Nhiên nhìn tôi như đang đọc hướng dẫn sử dụng lò vi sóng tiếng Đức.
Rồi giọng anh vang lên, trầm và… nguy hiểm:
“Em thích Tần Dục sao?”
Tôi: “Hả???”
Tưởng mình nghe nhầm. Nhìn lại thì thấy anh đã mím môi quay đi, bỏ ra ngoài.
Tôi lại một mình trong căn phòng im như kịch bản phim buồn.
Ba ngày trôi qua. Tôi chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mình như chim bị nhốt lồng – không cánh, không Wi-Fi, không cửa trốn.
Và ngay khi tôi đang lên kế hoạch vượt ngục như trong phim “Prison Break”…
Thì đêm đó — Diệp Tư Nhiên xông vào phòng.
Người toàn mùi rượu, mặt đỏ như trái cà chua say…
Và tôi thì… sẵn sàng cho một tập mới cực căng.