10
Anh dí tôi vào tường, mắt đỏ như sắp lên cơn, giọng khàn như radio hết pin:
“Em thích Tần Dục đến thế à?”
“Vậy tại sao không chọn anh?”
Tôi thì sắp gãy xương bả vai đến nơi. Bàn tay to tướng của anh siết vai tôi chặt như muốn dập luôn mạch máu, chưa thấy có ý định buông.
Tôi cố rặn ra một câu:
“Anh… anh đang bẻ em thành tượng đá à…”
Nhưng Diệp Tư Nhiên không thèm nghe. Cứ như đang tự chơi phim tâm lý một mình, tua đi tua lại mỗi câu hỏi.
Anh như vậy là lần đầu tôi thấy.
À không, nhớ kỹ lại thì… cũng từng thấy rồi.
Năm tôi mười tám, tổ chức sinh nhật hoành tráng theo phong cách đen toàn tập – đúng gout của anh.
Còn chọn cái váy từ ba tháng trước, chỉ để diện một lần và mong anh bất ngờ như phim Hàn.
Kết quả? Chờ từ sáng tới tối, anh chẳng ló mặt.
Tôi tức quá kéo Tần Dục đi leo núi giải sầu, ai ngờ lạc đường giữa rừng như hai đứa thi chạy trốn thế giới.
Cả đêm không mò được đường về.
Sáng ra, Diệp Tư Nhiên tìm tới nơi. Mắt đỏ như vừa thức dậy sau khi đấm nhau với 10 người.
Tôi tưởng đâu mình đã làm trái tim băng giá của anh nứt một đường nhỏ…
Rồi anh phán một câu như tạt nước đá lạnh vào mặt:
“Còn sống là tốt rồi, đỡ để Tinh Nhiên buồn.”
Ủa? Vậy là anh tới… vì sợ em gái buồn à? Không phải vì tôi à?
Rồi luôn.
Ký ức đó ùa về như video kỷ niệm Facebook gửi mỗi năm. Tôi nhét nó lại vào ngăn đá ký ức, quay về với thực tại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt, nói rõ từng chữ:
“Anh không biết em thích ai thật à?”
“Anh không cần thích em, nhưng cũng đừng đẩy em về phía người khác như món hàng hết date. Như vậy… không đẹp lắm đâu.”
Từng câu nói như bắn thẳng vào giữa bầu không khí đang căng như dây đàn.
Mắt Diệp Tư Nhiên khựng lại. Có ánh gì đó loé lên.
Rồi bất ngờ cúi đầu, hôn tôi.
Không phải hôn nhẹ kiểu phim tình cảm đâu. Là kiểu hôn như muốn hút hết oxy trong phổi tôi, chuyển khoản qua miệng anh.
Vị máu thoáng qua. Tôi nghi ngờ có khi nào môi mình rách rồi không.
Diệp Tư Nhiên như con thú bị bỏ đói 20 năm, vừa được cho ăn buffet cảm xúc. Hôn cái kiểu… không có điểm dừng.
Tôi thấy tủi thân. Không biết vì đau, vì tức, hay vì cuối cùng cũng biết mình là nữ chính trong phim bi kịch.
Nước mắt tôi rơi lã chã, hoà luôn vào nụ hôn “rực lửa”.
Đến lúc này, anh mới khựng lại. Buông tôi ra, mặt anh như phủ một lớp sương mù.
Giọng anh khàn khàn, nghe còn yếu hơn tín hiệu 3G:
“Nếu người đứng trước mặt em là Tần Dục…”
“Em cũng sẽ khóc kiểu thương tâm thế này sao?”
11.
Nước mắt tôi tuôn không ngừng.
Tôi không hiểu — tại sao anh cứ nghĩ tôi yêu Tần Dục?
Cũng không hiểu — vì sao tôi đã buông, anh lại kéo tôi về?
Nụ hôn tôi mơ suốt hai mươi năm… lại chẳng ngọt ngào chút nào.
“Diệp Tư Nhiên, anh thật tồi.” Tôi nghẹn ngào lau nước mắt.
Anh không đáp, chỉ cúi xuống — mạnh bạo, ép tôi lần nữa.
Hơi thở anh phả bên tai:
“Vậy thì để tôi tồi tới cùng.”
Tim tôi thắt lại.
Giây tiếp theo, tôi bị anh đẩy xuống giường.
Tôi giãy giụa, nhưng không thoát được.
So với đêm hôm đó — khi tôi say đến quên cả bản thân — lần này, tôi tỉnh táo đến đau đớn.
Yết hầu anh khẽ động, cơ tay căng lên, thân hình như khắc bằng đá…
Tôi gào lên giận dữ:
“Diệp Tư Nhiên, anh đang làm cái gì vậy? Trả thù tôi à? Làm nhục tôi khiến anh hả hê lắm sao?”
Ngón tay anh lướt qua nơi mẫn cảm, khiến tôi rùng mình.
Tôi bật ra một tiếng thở khẽ, vội cắn môi, nuốt xuống nỗi xấu hổ.
Ánh mắt anh tối dần, như bị dục vọng nuốt chửng.
“Tô Tiểu Mặc,” anh khàn giọng, “em chơi tôi như trò đùa, vui không?”
Tôi không hiểu.
Cũng không còn đủ tỉnh táo để hỏi.
Anh bắt đầu — mãnh liệt, dữ dội.
Không còn là Diệp Tư Nhiên lạnh lùng, điềm đạm năm nào.
Anh giờ đây, như một người hoàn toàn khác.
“Gọi tôi là anh yêu.” Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi.
Cơn xấu hổ dâng lên như sóng trào.
Tôi vừa giận, vừa kinh ngạc.
Trước kia, hồi cấp hai, tôi từng bắt chước Diệp Tinh Nhiên gọi anh là “anh yêu”.
Con bé gọi “anh”, tôi cố tình thêm chữ “yêu”, gọi suốt ngày cho chọc tức.
Cứ có ai định tỏ tình với anh, tôi lại chắn trước mặt, lạnh tanh:
“Xin lỗi, anh tôi không yêu sớm.”
Lúc ấy anh không để tâm.
Đến khi tin đồn lan ra, cả trường tưởng tôi là em ruột anh, anh mới cấm tôi gọi như thế.
Vậy mà bây giờ —
Chính anh lại bắt tôi gọi lại.