team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Để thay đổi số phận bi thảm của chồng tôi — một đại phản diện chính hiệu, trước khi anh kịp tự tay “tự huỷ”, tôi đã chủ động tìm đến cửa.
Tôi nhìn anh, mặt không cảm xúc:
“Em có thai rồi. Con là của anh.”
Đồng tử anh chấn động cấp tám.
Tôi thản nhiên bồi thêm một nhát chí mạng:
“Đúng, chính là lần đó. Anh nghĩ đúng rồi đấy.”
Từ hôm ấy, Thẩm Việt chuyển hệ điều hành sang chế độ người cha mẫu mực:
nộp hết tiền tiêu vặt, học hành chăm chỉ, ngày nào cũng lẩm nhẩm câu thần chú: “Phải làm tấm gương tốt cho con trong bụng.”
Bận rộn đến mức chẳng còn thời gian đi gây sự với nam chính.
Cho đến một đêm nọ, anh đột nhiên bừng tỉnh:
“Không đúng.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiến răng:
“Nắm tay thì sao mà có thai được?!”