Mật Ngọt Tân Hôn

Chương 3 Bất bình đẳng



Chương 3 Bất bình đẳng

Càng nghĩ càng tủi, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tại sao hắn lúc nào cũng làm tôi mất mặt như vậy? Tôi cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn cho bõ ghét. Giang Sóc khẽ rên một tiếng nhưng bước chân vẫn không dừng.

Đặt tôi xuống giường, thấy mặt tôi ướt đẫm, hắn bỗng khựng lại. Rõ ràng là hoảng. Đánh nhau, cãi nhau bao nhiêu năm, hắn chưa từng thấy tôi khóc.

“Xin lỗi… Anh dọa em rồi. Lỗi của anh.” Hắn luống cuống tìm khăn giấy, vẻ mặt độc miệng thường ngày biến mất sạch sẽ.

Tôi hít mũi, tranh thủ ra điều kiện:

“Sau này không được làm em mất mặt!” -> “Được.”

“Không được gây khó dễ cho bạn em!” -> “Được.”

“Không được ở trên em!” -> Tay hắn khựng lại một nhịp… rồi cũng gật đầu: “Được.”

Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, áo khoác đen rơi trên thảm, chỉ còn chiếc sơ mi trắng dính lấm tấm vết son môi. Ánh mắt hắn đầy mê hoặc, giọng nói hạ thấp như đang dụ dỗ:

“Được hết. Anh chỉ có một yêu cầu: Em có nhu cầu… đừng tìm người khác. Để anh làm. Được không?”

Tôi thề, Giang Sóc chắc chắn bị sét đánh cháy não rồi. Cái thằng ngày nào cũng cãi nhau với tôi, giờ lại quỳ xuống xin tôi đừng “ngoại tình”. Đây là kịch bản gì vậy? Chắc chắn là âm mưu!

Hắn cầm khăn ướt và hộp thuốc định lau dọn cho tôi. Tôi giả vờ ho nhẹ, nhìn vết bẩn trên áo hắn: “Áo khoác anh… tự đi mà giặt. Không được đưa dì Trương.”

Hắn ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ: “Được, anh tự giặt tay. Từ trước đến giờ đồ của em, không cần máy móc hay người khác, cứ giao hết cho anh.”

Tôi vô thức khép chân lại vì xấu hổ, nhưng hắn không cho. Hắn giữ cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng rồi cúi xuống hôn sâu một lần nữa. Đầu óc tôi bắt đầu chập mạch.

Không biết qua bao lâu, hắn khẽ cười, giọng trầm thấp đầy đe dọa: “Vợ. Có hài lòng không? Anh phục vụ ổn chứ? Còn định tìm người khác nữa không?”

Tôi choáng váng, giơ chân định đá hắn thì bị hắn bắt lại. Hắn bỗng lôi ra đôi giày cao gót, lúi húi đi vào chân cho tôi. Tôi nghiến răng, định bụng dùng gót giày trả thù, từ từ ép mạnh xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bụng hắn…

Nhưng… sao cái mặt hắn lại trông hưởng thụ thế kia?!

“Vợ. Em giỏi thật.”

Tôi chỉ muốn chửi thề. Giang Sóc, anh đúng là đồ biến thái!

Không khí giữa tôi và Giang Sóc bắt đầu có gì đó sai sai. Không hẳn là ghét, chỉ là tôi bắt đầu muốn tránh mặt hắn.

Trước đây, chúng tôi đã “âm khoảng cách” không ít lần, nhưng tất cả đều theo kiểu tranh giành, đấu đá xem ai đè được ai. Rất… thiếu tình cảm. Thế nhưng gần đây, cái kiểu “ôn nhu thâm tình” đột ngột của Giang Sóc khiến tôi vừa rợn người, lại vừa có chút mong chờ. Chẳng lẽ con chó hoang này sắp bị tôi thuần hóa thật rồi?

Để tránh suy nghĩ lung tung, tôi đi ngủ sớm suốt một tuần, hạn chế tối đa việc chạm mặt hắn. Cho đến khi tiệc tối nhà họ Tiêu diễn ra.

Tại bữa tiệc, Giang Sóc mặc vest xanh đậm, đứng giữa đám đông nâng ly cười nói. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắn, lấp lánh đến chói mắt. Hắn bị vây quanh bởi những cô tiểu thư danh giá, cụng ly rất vui vẻ.

Tôi đứng từ xa nhìn, lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu khó tả. Mấy hôm trước còn nói lời mập mờ với tôi, giờ đã ung dung đứng giữa đám phụ nữ. Trông cái bộ dạng thuần thục đó, chắc chắn là kinh nghiệm đầy mình.

Tôi bực bội tu một hơi hết ly rượu mạnh. Tiêu Mục thấy tôi lảo đảo liền lượn tới đỡ, nhưng ngay lập tức, Giang Sóc đã xuất hiện nhanh như một cơn gió, tự nhiên nhận lấy tôi từ tay cậu ấy, tay ôm chặt ngang eo tôi như đánh dấu chủ quyền.

Hắn bắt đầu xã giao với bố mẹ Tiêu Mục. Đang nói chuyện công việc, hắn đột ngột đổi chủ đề: “Tiêu Mục cũng đến tuổi kết hôn rồi, hai bác nên sắp xếp vào kế hoạch đi. Sau khi kết hôn tự nhiên sẽ biết an phận.”

Sắc mặt Tiêu Mục đen xì, khẩu hình miệng mắng rõ một câu: “Công báo tư thù!”

Tôi nghe mà muốn bật cười. Ý gì đây? Nói tôi không biết an phận nên mới đứng nói chuyện với Tiêu Mục sao? Thế còn hắn thì sao? Đứng giữa một đám phụ nữ mà không thấy vấn đề gì à? Đúng là chó thì mãi không bỏ được tật xấu.

Cái thói “chó má” của Giang Sóc thực ra đã có từ thời cấp ba. Tôi vẫn còn cay vụ lễ chào cờ năm đó.

Giang Sóc lên phòng phát thanh, đọc dõng dạc một bức thư tình cực kỳ cảm động. Đọc xong, hắn thản nhiên nói: “Xin lỗi, cầm nhầm”, rồi bổ sung thêm một câu chí mạng: “Học cấp ba nên tập trung thi đại học, không nên yêu sớm.”

Giám thị nổi giận truy tìm tác giả, bắt kiểm điểm toàn trường. Mà bức thư đó vốn là của một bạn nam lớp bên viết cho tôi. Hắn nẫng tay trên, đọc trước toàn trường khiến tôi nổi tiếng sau một đêm với danh nghĩa “đứa hay mách lẻo”. Từ đó, không ai dám viết thư tình cho tôi nữa.

Còn Giang Sóc? Hắn vẫn là nam thần, thư tình và trà sữa nhận mỏi tay. Hồi đó tôi từng tự hỏi: “Liệu hắn có thích mình không?”. Nhưng quan sát kỹ, tôi kết luận: “Hắn chỉ đơn giản là thích phá hoại mà thôi.”