Tức mình, tôi lập tức nhắn tin cho cậu bạn thân chí cốt – Tiêu Mục:
Tôi: [Bao giờ về nước? Ra gặp tôi ngay! Tôi cần nâng cấp bản thân!] Tiêu Mục: [Yêu Giang Sóc rồi à?] Tôi: [Cái rắm! Tôi lấy hắn làm đối tượng luyện tập thôi! Đợi tôi tu luyện xong sẽ hành hắn sống không bằng chết!]
Tiêu Mục là người duy nhất biết bí mật của tôi, và cũng là người duy nhất Giang Sóc cực kỳ ghét. Nhắc đến mới nhớ, cái thằng chó Sóc này từ thời cấp ba đã có tính chiếm hữu đến phát điên.
Hắn trốn tiết như cơm bữa, nhưng lại quản tôi còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Tôi chỉ cần vào lớp trễ một chút, hắn đã tra khảo: “Đi đâu? Với ai? Vì sao?”. Hắn chặn đường dọa dẫm Tiêu Mục, không cho cậu ấy lại gần tôi, khiến tôi suýt chút nữa đã tuyệt giao với hắn.
Nhưng cũng có những lúc, Giang Sóc rất lạ.
Hộp sữa tươi để sẵn trên bàn mỗi sáng.
Ly trà sữa đầu mùa thu còn nóng hổi.
Những chiếc bút chì luôn được gọt sẵn, chỗ ngồi trực nhật luôn được hắn làm thay.
Tôi là loại người dễ bị mua chuộc bởi mấy thứ đó sao? Không hề! Tôi tự nhủ đó chỉ là sự bồi thường cho việc hắn đã phá nát các mối quan hệ xã giao xung quanh tôi mà thôi.
Và cái lý do nực cười nhất khiến chúng tôi còn chơi với nhau đến tận bây giờ chính là: Hắn đột nhiên nói thích Triệu Thiến – cô bạn ngồi phía sau tôi. Ngày nào hắn cũng bám lấy tôi để hỏi cách theo đuổi người ta.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn cái gã đang nằm trên giường, hừ lạnh một tiếng.
Giang Sóc, để xem ai mới là người bị “hành” trước đây!
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Hai đứa tôi thì hay hơn, chẳng cần tình yêu mà đi thẳng xuống mộ luôn. Thế nhưng, cái “nghĩa địa” này xem chừng lại sống khá ổn, thậm chí còn có chút hương vị ấm cúng đến lạ lùng.
Hiện tại, Giang Sóc – cái thằng “chó điên” suốt ngày gây sự hồi cấp ba – đang đeo tạp dề hình thỏ LinaBell, đứng trong bếp nghiêm túc nghiên cứu cách hầm canh gà sâm.
Cuộc sống sau kết hôn của tôi có thể tóm gọn là: Dễ chịu đến phát điên.
Sáng: Tôi ngủ đến khi tự tỉnh, Giang Sóc đã tập thể dục xong, ăn sáng và đi làm như một robot lập trình.
Tiền bạc: Thẻ đen quẹt không cần nhìn giá.
Trang phục: Quần áo mỗi ngày đều được chồng phối sẵn, gấp ngay ngắn đặt cạnh giường.
Tối: Vận động thể chất đều đặn với một cái “gối ôm tự động sưởi ấm” giúp chất lượng giấc ngủ tăng rõ rệt.
Trong khi tôi đang tận hưởng sự “vật lý trị liệu” ấm áp đó thì bạn thân tôi – Tiêu Mục – lại lâm vào cảnh bi đát. Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu, thế mà cậu ấy lại đi “trúng sét ái tình” với một anh cảnh sát giao thông. Kết quả? Ngày nào cậu ấy cũng ra ngã tư dựng quầy… bán kem que để tiếp cận người ta.
Nhưng đời không như mơ, anh cảnh sát kia tránh cậu ấy như tránh tà. Trái tim bé bỏng của Tiêu Mục vỡ vụn tại chỗ.
“Quán bar Phi Sắc, phòng 301, đến nhanh!”
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tôi thấy Tiêu Mục say bí tỉ, khóc như trời sập: “Mạt Mạt… tôi thất tình rồi… tuy anh ấy không để ý nhưng tim tôi đã thuộc về anh ấy…”
Tôi thở dài, đúng là logic của kẻ thất tình. Để dỗ dành cậu bạn, tôi vỗ ngực dõng dạc: “Chẳng phải cậu thích đồng phục sao? Tôi gọi cho cậu cả lô, nhìn cho đã mắt, đảm bảo quên luôn!”
Nói là làm, tôi rút tấm thẻ đen Giang Sóc đưa, ném thẳng cho phục vụ:
“Cho tám người mẫu nam đẹp nhất, nam tính nhất. Nhớ nhé, phải mặc đồng phục!”
Thiếu gì bù nấy, rất hợp lý.
Tám anh mẫu nam mặc đủ loại đồng phục đứng xếp hàng khiến Tiêu Mục đang khóc bỗng cười tươi rói. Cậu ấy định lao vào ôm tôi cảm ơn, tôi lập tức đẩy ra: “Ôm bọn họ đi! Tôi có thẻ đen, cậu cứ chơi thoải mái.”
Vừa dứt lời, cửa phòng VIP bật mở.
Giang Sóc đứng đó. Áo khoác đen, gió lạnh quanh người, khí chất mang theo sự áp chế từ thương trường khiến mấy anh mẫu nam lặng lẽ co cụm vào góc. Tim tôi “thịch” một cái. Cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang là đây sao?
Tôi nặn ra một nụ cười giả trân, đẩy hai anh mẫu đang dựa gần mình ra: “Cái đó… không phải như anh nghĩ đâu… Anh nghe em giải thích—”
Giang Sóc bước tới, khóe mắt hắn hơi đỏ, ánh nhìn sắc lẹm và nguy hiểm. Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp phả vào tai tôi giữa tiếng nhạc rock ầm ầm:
“Tô Dĩ Mạt. Em đỏng đảnh thế này… bọn họ phục vụ nổi em à?”
Tôi cứng đờ người. Xong rồi. Chơi quá tay rồi.
“Đỏng đảnh” cái gì mà đỏng đảnh?! Giữa ban ngày ban mặt, sao cái gì hắn cũng nói ra được thế? Tôi vội bịt miệng hắn lại, liếc ra hiệu cho Tiêu Mục rồi kéo thẳng Giang Sóc ra bãi đậu xe.
Vừa đến nơi, tôi chưa kịp trừng mắt quát tháo thì đã bị hắn thô bạo nhét vào ghế sau. “Cạch.” Cửa khóa. Ánh mắt Giang Sóc tối sầm, hắn dùng cà vạt trói chặt hai cổ tay tôi, kéo ngược lên trên ép sát vào cửa kính. Tầm nhìn của tôi bị chiếc áo khoác gió phủ xuống, tối sầm và ngập ngụa mùi hương nam tính đầy áp đảo.
“Tám người mẫu nam? Em tự tin quá ha.” Hắn gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng. “Đúng là… thiếu đòn.”
Tôi định há miệng cãi lại, nhưng mọi lời định nói đều bị chặn đứng bởi một nụ hôn tàn bạo. Không gian chật hẹp, hơi thở dồn dập khiến không khí nóng ran, in rõ hai dấu tay mờ ảo trên lớp kính xe…
Lúc xuống xe, chân tôi mềm nhũn như bún. Giang Sóc chẳng nói chẳng rằng, vác tôi lên vai.