Mật Ngọt Tân Hôn

Để anh làm... được không?



Sau khi bị ép liên hôn với đối thủ không đội trời chung, hai đứa tôi như có với mèo.

Hắn có tiền, có nhan sắc. Nhưng không hiểu sao nhìn là muốn đập.

Hôm đó bạn thân tôi thất tình, uống đến say mèm. Tôi vung tiền gọi hẳn tám người mẫu nam tới “an ủi” cô ấy.

Đang lúc trái ôm phải ấp thì Giang Sóc xông vào.

Khóe mắt hắn đỏ hoe, nói: “Em đỏng đảnh thế này, bọn họ phục vụ nổi em à?”

Cái người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, tự mãn ấy thế mà lại quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt mê hoặc, giọng còn cố tình hạ thấp:

“Để anh làm… được không?”

Chương 1: Để anh làm… được không?

Sáng hôm đó, tôi còn đang ngái ngủ thì bị mẹ kéo xộc đi ăn cơm. Cứ tưởng chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, ai ngờ đâu… đó lại là tiệc đón gió của “đồ chó” Giang Sóc.

Giang Sóc ngồi đối diện tôi, vest đỏ rượu chỉnh tề, dưới ánh đèn trông sáng lấp lánh. Vẫn cái kiểu chải chuốt bóng bẩy, tự mãn như mọi khi.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình: Dép bông hình chó Cinnamoroll, bộ đồ ngủ Stella Lou rộng thùng thình, tóc tai bù xù.

Tim tôi rơi cái “bộp”. Xong đời, danh tiếng một đời của tôi coi như bay theo gió. Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt muốn “xiên” xuyên không gian:

“Mẹ hỏi thật… con có phải con ruột không? Sao mẹ để con mặc thế này đi gặp khách?”

Mẹ tôi thì tỉnh bơ, tay cầm túi hiệu sang chảnh: “Hai đứa từ bé dính nhau như sam, cái dạng gì của con mà nó chưa thấy. Cái này gọi là… phong cách thư giãn.”

Giang Sóc nhìn sang, đáy mắt đầy ý cười, rõ ràng tâm trạng đang tốt bất thường. Hắn cất giọng trầm thấp: “Tô Dĩ Mạt, lâu rồi không gặp.”

Tôi với hắn á? “Thanh mai trúc mã” cái gì chứ, phải gọi là “không đội trời chung” thì đúng hơn.

Từ bé đến lớn, hễ tôi nói chuyện là hắn nói móc, tôi ngồi học là hắn đá ghế. Hắn đeo bám tôi như sam, hễ không vừa ý là đi mách lẻo phụ huynh, hại tôi suốt thời cấp ba không có nổi một đứa bạn thân tử tế. May sao lên đại học, hắn bị tống ra nước ngoài, tôi mới chính thức được “thở”.

Ai ngờ đâu chương trình bảy năm hắn học có bốn năm đã xong. Giờ đây, hắn quay về nước như một cơn ác mộng.

Đỉnh điểm là khi hai bên phụ huynh vui vẻ gọi nhau là “thông gia”. Đầu óc tôi ong ong:

“Cái gì? Liên hôn thương mại? Sáng nay mới ăn cơm, sao giờ đã nhảy cóc sang đính hôn luôn rồi?”

Mẹ Giang Sóc còn bồi thêm một cú sốc: “Hồi nhỏ thằng bé này cứ khóc lóc đòi cưới Mạt Mạt làm vợ, nay cuối cùng cũng toại nguyện.”

Tôi suýt phun nước cam vào mặt hắn. Hồi nhỏ đứa nào gào lên không thèm làm bạn với tôi nữa? Xứng đôi cái nỗi gì! Rõ ràng đây là mối quan hệ “đánh nhau từ bé” phiên bản có giấy tờ hợp pháp.

Sau khi bị ép liên hôn, mối quan hệ của chúng tôi chỉ gói gọn trong một chữ: Ghét. Hắn có tiền, có nhan sắc, nhưng nhìn vào là tôi chỉ muốn đập.

Hôm đó, bạn thân tôi thất tình. Tôi vung tiền gọi hẳn tám người mẫu nam tới “an ủi” cô ấy trong quán bar. Đang lúc trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc đời vương giả thì Giang Sóc xông vào. Khóe mắt hắn đỏ hoe. Hắn nhìn mấy cậu trai xung quanh tôi, gằn giọng: “Em đỏng đảnh thế này, bọn họ phục vụ nổi em à?”

Cái người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng ấy thế mà lại quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt mê hoặc, giọng hạ thấp đầy mời gọi: “Để anh làm… được không?”

“Giang Sóc, anh cút xuống ngay cho em!”

Tôi tát hắn một cái, đẩy ra, vừa ôm cái eo đau nhức vừa ngồi dậy chửi rủa. Giang Sóc bị tát nghiêng đầu, má trắng in dấu tay đỏ chót. Nhưng hắn không giận, trái lại còn cười cực kỳ nguy hiểm.

“Vì sao?” Hắn định lật người lại, tôi lập tức ném gối đè thẳng vào ngực hắn: “Vì em là bố anh!”

Hắn khựng lại hai giây rồi bất ngờ áp sát, gần đến mức chóp mũi suýt chạm nhau. Tôi định giơ tay tát tiếp thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt. Bất thình lình, hắn đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay tôi. Cảm giác ẩm ướt khiến não tôi đứng hình.

Tôi rụt tay lại như bị điện giật: “Đồ điên! Anh có thấy ghê không hả?!”

Giang Sóc cười như mèo trộm được cá, ung dung đứng dậy, còn tiện tay xoa chỗ lưng tôi vừa va vào đầu giường. Hắn cúi sát tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, giọng kéo dài đầy trêu chọc:

“Anh thấy… cũng không tệ. Vợ nhỉ?”

Tôi nổi da gà toàn thân. Thôi xong, lần này tôi tiêu đời với thằng chó Sóc này thật rồi!

Mọi chuyện rốt cuộc đã phát triển đến mức này từ bao giờ nhỉ?

Sau cái ngày đính hôn định mệnh trong bộ đồ ngủ đó, sáng hôm sau, tôi và Giang Sóc bị bố mẹ hai bên “áp giải” thẳng đến Cục Dân chính. Ký giấy kết hôn. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì đã chính thức trở thành người có chồng. Đời đúng là thích chơi ú tim.

Tối hôm đó, tôi đá văng đôi giày cao gót mười phân, mệt rũ người nằm phịch xuống giường. Đúng lúc đó…

“Roẹt—”

Cửa phòng tắm mở ra. Trong làn hơi nước mờ mịt, một bóng người bước ra chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Cơ bụng sáu múi rõ mồn một, tóc nhỏ nước xuống bờ vai rộng, eo thon, đi đến đâu gây họa đến đó.

Nhìn bộ dạng đó, trong lòng tôi bỗng dấy lên một khát vọng rất “lành mạnh”: Thuần hóa nó. Phụ nữ mạnh mẽ như tôi, ai mà chẳng muốn chinh phục một con chó hoang không chịu nghe lời?

Hắn đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi bỗng bật cười khẽ một tiếng đầy vẻ coi thường. Máu nóng dồn lên não, tôi bật dậy, lao tới bằng tất cả vốn liếng võ thuật: Kẹp – khóa – tung cước!

“Cười à?! Em cho anh cười tiếp này! Xem anh còn cười nổi không!”

Sau một trận “loạn quyền vô chiêu”, tôi thành công vật ngửa gã đàn ông cao mét tám xuống giường. Chăn cưới đỏ rực, làn da màu mật ong, ánh mắt hồ ly lấp lánh… Khung cảnh này thật sự rất kích thích. Tôi cúi xuống cắn hắn một phát.

Thế nhưng, Giang Sóc không hề phản kháng. Hắn nằm đó, một tay chống đầu, tay kia thản nhiên xoa bóp cái mắt cá chân đang sưng của tôi, giọng điệu đầy vẻ hưởng thụ:

“Đừng dừng chứ. Lại đây… tiếp tục chinh phục anh đi.”

Tôi còn chưa kịp mềm lòng thì cái “mồm chó” của hắn đã bồi thêm một câu: “Anh nói rồi mà, nhìn em là biết chẳng được tích sự gì.”

Tôi tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.