Mây Tan Trăng Hiện, Thấy Lại Thanh Sơn

Chương 2



 

Việc làm ăn của chị tôi lao dốc không phanh.
Mỗi ngày đều có cả bầy “nhượng quyền” kéo đến nhà làm loạn.
Tôi co ro trên tầng hai, chỉ dám nghe chứ không dám ló mặt.

Chị tranh thủ về nhà mà bố mẹ còn nhẫn tâm gây sự.
Nhà cửa ầm ĩ như chợ vỡ, chị gào lên như sư tử Hà Đông:
“Con người không được tự chọn cha mẹ sao?”
“Hai người ích kỷ quá, sinh ra bọn con để làm khổ làm gì?”

Chị tức đến mức mặt trắng bệch, giọng vẫn run run:
“Kiến Vãn có chút nhan sắc, nhưng nó là con của hai người, không phải công cụ lấy lòng mấy lão háo sắc!”
“Khó khăn thì tìm cách giải quyết, chứ không phải lấy con gái ra gả, khác gì súc sinh?”

Bố tôi luôn tự cho mình là thánh sống, hất hàm mắng lại:
“Nực cười, Kiến Vãn ở với mày cũng bị người ta chạm vào, đừng tưởng tao không biết!”
Ông coi nhan sắc con gái là vũ khí, luôn cho người theo dõi tôi.
Biết tôi dính vào Phó Thanh Sơn – đại ca có núi vàng núi bạc – họ trông chờ ngày tôi gả vào hào môn như đổi đời.

Dự án lớn của chị lại trục trặc, mà bên A chính là công ty con Phó thị.
Nói trắng ra, Phó Thanh Sơn đang ép tôi khuất phục.

“Dù sao cũng bị ngủ rồi, bám lấy hắn đi, đứa con gái vô dụng như mày còn cách nào khác?”
Chị tôi giận run, nghiến răng: “Dư Chi Trụ, cái đồ già không biết xấu hổ!”

Chị tôi cũng là con gái.
Một cô gái nóng tính.
Cô ấy đập vỡ hết những gì có thể đập, tiếng vỡ chan chát vang trời.
Tôi co người trong góc tường, lòng chát đắng.

Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ.
Nghe nói, năm đó sinh tôi – đứa con thứ hai – họ đã thất vọng đến nỗi tính chuyện giả chết, còn định lừa một khoản tiền bảo hiểm.
Chính chị tôi, khi mới học tiểu học, đã chạy suốt hai tiếng ra bờ sông đuổi theo cái chậu nhựa trôi – nơi đặt tôi.
Cũng chính chị đặt tên, bảo vệ, nuôi tôi lớn lên.
Chị nói: “Chị em mình, thứ gì nhìn thấy được đều chưa muộn.”

Sau đó bố tôi gặp tai nạn xe máy điện khi chở tôi đi học.
Tôi ngã đập đầu.
Bác sĩ nói có thể ảnh hưởng trí tuệ, chị tôi đã liều mạng kiếm tiền cứu tôi.
Chị tin tôi sẽ tự lo được đời mình, giao tiếp bình thường, học kém chút cũng chẳng sao.

Nhưng tôi lại sống quá sung sướng, dám cả gan vì tình, coi thường cả luật pháp.

Phó Thanh Sơn…
Thân hình cao ráo, dáng vẻ tiêu sái.
Hôm ấy lần đầu gặp, tôi đã đắm chìm trong một ánh nhìn.
Tôi vốn là cô em gái ngoan, chưa từng dám mơ tưởng đến thứ thuộc về chị.
Nhưng chị lại nói không thích anh ấy.

Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy anh như cây tùng phủ tuyết mùa đông – quá đỗi hấp dẫn.
Trước hôm đó, tôi từng buột miệng:
“Anh đẹp thật đấy, như mèo lớn lông mượt, muốn nuôi về quá.”

Phó Thanh Sơn cụp mắt, khóe môi cong, hỏi:
“Tôi là loại nuốt cả vàng đấy, em nuôi nổi không?”

Sắc dục làm mờ lý trí.
Mùa thu vốn là mùa để cuồng nhiệt.
Tuyết trắng đè tùng xanh.

Nghĩ lại đêm ấy, tôi đúng là con ngốc háo sắc.
Giờ dưới nhà gà bay chó sủa, trong đầu tôi vẫn hiện lên đôi mắt phượng giảo hoạt của Phó Thanh Sơn.
Hôm đó, anh ta không cho tôi chạy.
Trong lúc giằng co, tôi cắn vào cổ anh.
Cái đau khi răng cạ vào da thịt, anh cũng trả lại tôi từng chút một.

Chỉ là… ở nơi không thể nói thành lời.
Tôi nằm dưới thân anh, run rẩy không kiểm soát.
Anh cong môi cười xấu xa:
“Em biết khi đối mặt với động vật họ mèo cỡ lớn, điều tuyệt đối không nên làm là gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Là tuyệt đối không được quay lưng lại với chúng.”

Anh nghiêng đầu, xoay mặt tôi lại, hôn xuống mãnh liệt.
“Bởi vì… tôi sẽ không kìm được mà nhào tới đè em.”

Tôi còn chưa kịp nói “Anh…” thì anh đã nhấn hông, tạo nên từng cơn sóng dữ dội.
“Đến thuần hóa tôi đi, chủ nhân!”
Anh nắm tay tôi, đặt lên chiếc vòng cổ mạ vàng.
“Muốn biến vua muôn thú thành Hello Kitty, bước đầu tiên là giữ thật chặt sợi xích này.”

Hồi nhỏ tôi từng nuôi mèo, nhưng con mèo đó kiêu ngạo chẳng thèm để ý.
Chị bảo tôi khí chất quá yếu, động vật nhỏ cũng muốn bắt nạt.
Nhưng Phó Thanh Sơn thì không nghĩ thế.
Anh là mãnh hổ.
Còn tôi, chỉ cầm một đóa hồng, dụ anh lại gần.

“Cạch…”
Tôi đã đeo cho anh chiếc vòng nơ bướm.
Trong lòng còn mơ tưởng cảnh anh quay sang chị tôi mà vẫy đuôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.