Đó là một sự kiện thương mại tầm cỡ thế giới tại Mỹ.
Phó Thanh Sơn và Tô Uyển Nguyệt sóng vai.
Anh mặc vest tối màu, hoa văn chìm, kiêu ngạo mà lười nhác.
Cô mặc váy lệch vai xanh lam, dịu dàng đoan trang.
Khoảnh khắc ấy lan truyền khắp mạng, gây bão giới tài chính.
Cư dân mạng trêu: 【Cặp đôi tài phiệt】.
Hashtag #PhóTôNgọtNgào# leo thẳng top tìm kiếm.
Tôi nhìn tin mà tim thắt lại —
Anh đã chán tôi rồi sao?
Chưa nửa năm mà đã mệt mỏi với tôi ư?
Nhà họ Phó tung tin liên hôn với nhà họ Tô.
Truyền thông trong nước hô vang, còn anh vẫn bặt vô âm tín.
Tôi giận dỗi, lặng chờ anh giải thích.
Người đến trước lại là gia đình anh.
Bố Phó, mẹ kế, cùng một đám người kéo đến nhà, khi tôi đang loay hoay học làm bò bít tết cho anh.
Mẹ kế Trình Uyển không biết từ bao giờ đã có mật mã nhà tôi.
Cửa bật mở, vệ sĩ xông vào lôi tôi từ bếp ra ngoài.
Phó Vân Thiên ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên tấm thảm tôi nâng niu:
“Loại gái đào mỏ như cô, tôi gặp nhiều rồi. Tưởng có tờ giấy đăng ký kết hôn là an toàn à?”
Chỉ một ánh mắt, Trình Uyển như nhận lệnh, lao đến tát, véo, đấm tôi không ngừng.
Tôi trốn dưới gầm bàn, run rẩy bấm gọi video cho Phó Thanh Sơn.
Không ai bắt máy.
Trình Uyển túm tóc, ép tôi quỳ dưới chân Phó Vân Thiên.
Vệ sĩ đẩy iPad trước mặt tôi.
Trong video là quán bar hôm kia.
Hàn Kha Đình say xỉn, tôi đến đón, vô tình gặp Hoàng Khải.
Hắn khả ố, say khướt, vẫn cố đỡ Hàn Kha Đình giúp tôi.
Tôi từ chối, giằng co, tóc mắc vào cúc áo sơ mi hắn.
Góc quay từ sau lưng Hoàng Khải, trông như cảnh mờ ám.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Nước mắt tức thì tràn ra.
“Tưởng cô biết điều, dù Thanh Sơn cưới người khác vẫn để cô làm bé bên ngoài.”
“Nhưng cô thế này, lăng nhăng ong bướm, thì không thể giữ.”
“Con bé ngu ngốc được nuôi lớn bởi đứa bán trà sữa, còn mơ làm dâu nhà tôi? Phi!”
“Thanh Sơn là con trai duy nhất của tôi. Cô mà muốn hủy hoại nó, còn lâu!”
Ông ta càng nói càng hăng, vớ bình hoa đập xuống bàn.
Tiếng vỡ chan chát, mảnh thủy tinh cắt vào chân tôi.
Nỗi sợ tràn ngập.
“Quăng nó ra ngoài! Đây là nhà con trai tôi, con nhỏ này không xứng!”
Tôi quên cả vùng vẫy.
Ngoài cửa mưa thu trút xuống, lạnh buốt như dao cắt.
Qua lớp kính, Phó Vân Thiên và vợ kế mỉm cười nhạt, như đang nói với tôi:
“Cút đi, đồ sao chổi.”
Hơn hai mươi năm trước, tôi ra đời giữa tiếng chửi “sao chổi”.
Bố mẹ trọng nam khinh nữ đến tột cùng.
Sinh chị tôi, họ còn giữ chút lương tâm.
Đến lượt tôi, ngày nào cũng tính làm sao để cái chết của tôi “có giá trị”.
Chị kể, cũng một ngày mưa lớn, họ nhét tôi vào chậu tắm rách, thả trôi sông hoang.
Cũng ngày mưa ấy, bố đạp xe chở tôi, rồi lao đầu vào xe tải.
Số phận định sẵn, vẫn là ngày mưa, tôi như con chó hoang, bị nước nuốt chửng.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, chị ngồi cạnh.
“Chị à…” tôi mở miệng, nước mắt rơi như mưa.
Móng tay chị cắm sâu vào lòng bàn tay: “Chị đã biết từ trước. Nhà họ Phó còn đáng sợ hơn địa ngục!”
Chị mắng Phó Thanh Sơn, rồi quay sang tôi:
“Hắn uy hiếp em thế nào? Dùng chị làm điều kiện à?”
Tôi lắc đầu:
“Không… anh ấy chưa từng ép em.”
“Là em… mê anh ấy.”
Chị tức đến bốc khói:
“Đàn ông xấu đều một bài! Ban đầu giả yếu đuối, rồi vồ lấy mà ăn. Chị đã nói rồi, Phó Thanh Sơn là ác quỷ! Cả nhà hắn toàn cặn bã!”
Tôi biết. Biết từ hơn mười năm trước.
Tôi chỉ khẽ đáp: “Em yêu mèo hoang…”
Chị mắng: “Đó là bệnh, phải chữa!”
Ba ngày sau, chúng tôi rời Bắc Kinh.
Phó Thanh Sơn liên tục lên hot search:
#Thái tử Phó mạnh mẽ lên nắm quyền#
#CP Phó – Tô liên minh hùng mạnh#
#Thiếu gia Phó đầy tham vọng#
Chị sợ tôi nghĩ nhiều, tịch thu luôn điện thoại.
Với Phó Thanh Sơn, chị chỉ hừ lạnh: “Con của kẻ điên thì tốt được mấy!”
Tôi ngẩng đầu, không ngạc nhiên.
Chị chớp mắt: “Em biết rồi à?”
Tôi chỉ tê dại.
Chị nói tiếp:
“Năm đó mẹ hắn nhảy lầu trước mặt hắn. Sau này, hắn đẩy mẹ kế đang mang thai từ cầu thang xuống. Từ nhỏ đã là tiểu ác ma.”
Tôi im lặng, không phản bác.
“Còn ba mẹ?” Chị cười lạnh:
“Một tên nghiện cờ bạc, một kẻ đâm sau lưng. Không xứng làm người.”
“Mẹ lại chơi chứng khoán à?”
“Đúng, đến quần lót cũng nướng sạch.”
“Bố lại bao nuôi sinh viên?”
“Đúng, nghe nói còn có con trai, sắp dắt về.”
Tôi bật khóc, khóc vì đau lòng cho chị:
“Chị à, phải làm sao? Em đã là gánh nặng, giờ thêm một đứa nữa…”
Năm đó, bố còn định giết tôi để nhường chỗ cho con riêng.
Chị ôm chặt tôi.
Nhịp tim chị mạnh mẽ, từng nhịp như truyền sức sống vào trái tim loạn nhịp của tôi:
“Trong kế hoạch cuộc đời của chị, vĩnh viễn luôn có một chỗ dành cho em.”