Mỗi Ngày Đều Cản Boss Hủy Diệt Thế Giới

Dặn dò cuối cùng



Chương 6: Dặn dò cuối cùng

Ngày đầu tiên tôi gặp Tạ Sơ… cũng là ngày tuyết đầu mùa. Khi game vừa mở thử nghiệm, ai cũng chen nhau chạy ra trung tâm thành phố ngắm hiệu ứng đồ họa lung linh. Chỉ có tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé co ro ở góc đường.

Nhấn chuột vào, thông tin hiện lên:

7 tuổi.

Mất mẹ.

Lang thang một năm.

Tôi theo phản xạ nhìn ví tiền trong game. Nghèo rớt mồng tơi. Bản thử nghiệm còn chưa cho nạp tiền nữa chứ. Lục mãi trong kho đạo cụ, cuối cùng chỉ tìm được một bát cơm.

Ngày tôi đâm Tạ Sơ… cũng là ngày tuyết đầu mùa. Hắn ngã xuống nền đất. Máu từ ngực chảy ra đỏ đến chói mắt. Đôi mắt đen kia dần mất sạch ánh sáng, chỉ còn tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi xuống.

「Tạ Sơ!」 Tôi chạy khắp nhà tìm hắn. Không ai đáp lại. 「Tạ Sơ!」

Từ tầng một lên tầng hai. Phòng làm việc. Phòng chiếu phim. Phòng đàn. Từng căn phòng đều trống không.

【Hắn không ở đây.】 Hệ thống vẫn còn kết nối được vì cửa chính chưa đóng: 【Mỗi năm vào ngày này, hắn đều ở phòng chứa đồ dưới tầng hầm.】

Tôi lập tức chạy xuống. Phòng chứa đồ tối om. Tạ Sơ ngồi co mình trong một chiếc tủ nhỏ. Giống hệt cậu bé năm xưa — co ro trong bóng tối, chẳng ai muốn ôm lấy.

Căn phòng thật ra không lạnh, nhưng hắn vẫn run. Tôi bước tới kéo hắn ra. Hắn hất tay tôi. Tôi kéo tiếp, hắn lại đẩy ra. Tôi giữ lấy tay hắn. Hắn siết chặt bàn tay như giữ mạng.

Tôi cố mở ra. Trong lòng bàn tay hắn là chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn làm từ tro cốt của tôi.

Tôi không nhịn được nữa, bật khóc ngay tại chỗ: 「Xin lỗi… Xin lỗi, tôi không nên đối xử với anh như vậy…」

Tôi ôm chặt hắn: 「Tôi sai rồi…」

Tất cả đều là lỗi của tôi. Tình yêu không phải dao, cũng không phải thứ dùng để đâm người yêu mình đau đến chết.

「Em không đi nữa?」 Giọng hắn lạnh đến mức tưởng như đông cả không khí.

「Không đi nữa.」 Tôi lắc đầu liên tục: 「Tôi ở lại với anh.」

Tôi biết mà, mấy tờ giấy hệ thống gửi, sao qua mắt nổi hắn chứ.

「Tôi không lừa anh đâu. Tôi quay lại… thật sự là vì muốn gặp anh. Bọn họ nói anh sẽ không chết… nên tôi mới đâm anh. Còn chuyện không thích anh… mới là lời nói dối. Tôi thích anh. Tạ Sơ… tôi chỉ thích mỗi anh thôi.」

Nước mắt rơi dữ hơn cả tuyết ngoài trời. Tạ Sơ nhìn tôi thật lâu. Ánh đèn từ hành lang hắt vào mắt hắn, như một đốm lửa nhỏ cuối cùng cũng sống lại.

Tôi cúi xuống hôn hắn. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Cuối cùng hắn kéo mạnh tôi vào lòng, cúi đầu hôn trả lại đầy hung hăng. Kiểu như muốn đòi hết cả vốn lẫn lãi ba năm trời.

Sau hôm đó, tôi và Tạ Sơ chính thức làm lành. Hắn không nhốt tôi nữa, mấy ô cửa sổ bị bịt kín cũng được tháo ra. Nhưng chúng tôi vẫn ở lại trang viên.

Cuộc sống nhìn thì giống trước kia, nhưng thật ra lại khác hoàn toàn. Chúng tôi càng ngày càng dính nhau, dính như keo con voi phiên bản cao cấp.

Tôi cuối cùng cũng được chạm vào vết sẹo trước ngực hắn. Nhiều năm rồi mà vẫn dữ dội đến đáng sợ. Vừa nhìn thấy nó, mắt tôi lại cay xè. Tạ Sơ chẳng nói gì, chỉ cúi xuống hôn tôi thật sâu.

Mùa đông dần qua, hắn cũng dần trở lại thành Tạ Sơ mà tôi từng quen. Khóe môi biết cười, trong mắt có ánh sáng.

Tôi tò mò hỏi hệ thống hiện tại chỉ số hắc hóa của hắn là bao nhiêu. Hệ thống lập tức nổi đóa: 【Tôi biết kiểu gì được!!! Bảo hắn tháo cái hệ thống phòng thủ biến thái này ra đi!!!】

Dù cửa sổ đã mở, chỉ cần tôi còn trong nhà, hệ thống vẫn lúc được lúc mất. Nó nói Tạ Sơ dùng một loại vật liệu không thuộc thế giới này để bao quanh căn nhà, nghe như phản diện tự build server chống hack vậy.

【Mà tôi nghi lắm! Tên điên đó chắc còn khóa luôn chỉ số hắc hóa rồi!】

「Nó lại tới nữa à?」 Bây giờ chỉ cần thấy tôi ngẩn người, Tạ Sơ sẽ biết ngay tôi đang nói chuyện với hệ thống.

Mặt hắn lập tức tối sầm, đứng dậy kéo kín rèm cửa.

【Chậc…】 Hệ thống còn chưa kịp cà khịa xong đã mất tín hiệu.

Tôi vừa định ngồi dậy thì Tạ Sơ đã quay lại giường. Hắn ôm eo tôi kéo vào lòng, giọng khàn khàn bên tai: 「Ngủ thêm chút nữa.」

Mùa xuân trong thế giới game đẹp đến mức phi lý, lãng mạn như nhà thiết kế đồ họa uống nhầm thuốc tăng mood. Chúng tôi bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn.

Có lần, Tạ Sơ hỏi thế giới thật của tôi trông như thế nào. Tôi liền vẽ cho hắn một bức chân dung y như thật.

「Đẹp không?」

Tạ Sơ chống cằm nhìn rất lâu, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ, về phía mặt trăng.

Tim tôi đập “thịch” một cái. Mặt nóng bừng. Ai mà chịu nổi chứ? Người mình thích nhìn mình rồi ví với mặt trăng luôn đó!

Tháng tư, hoa xuân nở rực. Tạ Sơ dẫn tôi đi trải nghiệm cảnh đẹp chỉ có trong game. Lái máy bay chiến đấu xuyên qua Thung lũng Tình Nhân. Hoa anh đào phủ kín cả dãy núi. Chiếc máy bay nhỏ như chuồn chuồn lượn giữa biển hoa. Tôi hét đến khàn giọng vì vui.

Tháng năm có mưa sao băng. Chúng tôi nằm trong căn nhà kính trên vách núi ngắm suốt đêm. Tôi tranh thủ ước đủ thứ trên đời.

Tháng sáu, công viên giải trí do Tạ Sơ xây dựng chính thức khai trương. Tôi kéo hắn đi ngồi vòng quay khổng lồ. Đến đỉnh vòng quay thì hôn nhau. Mà hắn giữ luôn không chịu thả, đợi vòng quay quay thêm một vòng nữa mới buông tôi ra.

Tôi đỏ mặt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Hắn lại đột nhiên hỏi: 「Khi nào em đi?」

Tạ Sơ biết nhiều hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Mỗi nhiệm vụ xuyên không đều có thời hạn. Hoàn thành thì được thưởng, thất bại thì ăn phạt. Nhưng dù thành công hay không, người từ dị giới cũng không thể ở lại mãi. Nếu cố ở lại, linh hồn sẽ tan biến hoàn toàn.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi kéo dài ba năm. Lần này chỉ còn một năm. Nghe hệ thống bảo hắn cần tiếp tục đối đầu nam nữ chính để duy trì cốt truyện, Tạ Sơ chỉ thản nhiên: 「Vậy chơi với họ một chút.」 (Giống kiểu tổng tài rảnh rỗi mở game farm quái giải trí).

Điều hắn quan tâm nhất lại là cơ thể của Ngụy Thanh.

【Có thể trả về làm NPC. Hoặc xóa bỏ hoàn toàn.】 Tôi gõ lời hệ thống lên màn hình.

Tạ Sơ gần như không cần suy nghĩ: 「Xóa bỏ.」

Tháng sáu trong game nóng dần lên. Ngày rời đi đến vào một buổi sáng sớm.

Tôi lại làm cho hắn một mẻ bánh nhỏ. Đại phản diện thích đồ ngọt, bí mật này chỉ mình tôi biết. Tôi còn thay hết cây xanh trong nhà, dặn hắn nhớ chăm sóc cẩn thận.

「Khăn này cũng tặng anh nữa.」 Tôi tranh thủ lúc hắn làm việc để đan một chiếc khăn trắng: 「Đến ngày tuyết đầu mùa, nhớ quàng nó nhé. Đừng đeo chiếc nhẫn kia nữa. Xui lắm.」

「Tủ lạnh tôi cũng nhét đầy đồ ăn rồi. Anh nên học nấu thêm vài món khác đi, đừng ngày nào cũng chỉ ăn đúng mấy món đó nữa. Còn nữa, lát nữa tôi…」


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.