Mỗi Ngày Đều Cản Boss Hủy Diệt Thế Giới

Chồng yêu vợ số 1



Chương 7: Chồng yêu vợ số 1

「Không đau đâu.」

Tạ Sơ không nói gì, chỉ ngồi im nhìn tôi. Hắn bình tĩnh đến mức như thể đã chấp nhận chuyện tôi sắp rời đi. Ngược lại là tôi, miệng thì nói chuyện, nước mắt thì rơi như mở vòi.

Thật ra tôi không phải kiểu người mít ướt. Tôi luôn cảm thấy khóc lóc chẳng giải quyết được gì, nhưng đứng trước Tạ Sơ, tôi hình như càng ngày càng vô dụng.

Tạ Sơ bước tới ôm tôi vào lòng. Tôi tiện tay lau hết nước mắt lên vai áo hắn. Dù sao áo của đại phản diện, không lau thì phí.

Tôi nhìn ánh bình minh đang xé tan tầng mây ngoài cửa sổ, nhỏ giọng: 「Tạ Sơ, tôi yêu anh.」

「Ừm.」 Hắn đáp rất nhẹ. Hoàn toàn không có khí chất của một boss cuối chuẩn bị hủy diệt thế giới, chỉ giống một người đàn ông đang cố nhịn đau mà thôi.

Cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ, hắn nắm lấy tay tôi, dùng đầu ngón tay chậm rãi viết vào lòng bàn tay tôi hai chữ: 【Chờ anh.】

「Thiển Thiển! Nghĩ gì mà đờ người ra vậy?_」 Bạn học vỗ vai tôi một cái.

Tôi giật mình hoàn hồn: 「Hả?」

「Hôm nay có giáo sư từ Đại học A đến giảng bài đó, cậu có đi nghe không?」

Mắt tôi lập tức sáng rực, gật đầu lia lịa. Đây rồi! Mô-típ kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình: Tái ngộ tại giảng đường! Nữ chính là sinh viên nhỏ bé đáng yêu, nam chính là giáo sư lạnh lùng vừa về nước!

Tôi hớn hở chạy đi. Kết quả… không phải.

Ba năm rồi. Ba năm ở thế giới thực, không phải trong game. Tôi từ sinh viên năm nhất biến thành người sắp tốt nghiệp luôn rồi. Ba năm nay, tôi gần như phát điên đi tìm bóng dáng Tạ Sơ. Hắn bảo tôi chờ hắn, kết quả chờ mãi không thấy đâu. Có khi hắn chỉ cố tình lừa tôi để trả thù chuyện tôi từng lừa hắn năm xưa. Nghĩ tới là tức.

「Thiển Thiển, tối nay có tiệc tốt nghiệp đó. Có cả anh chị khóa trên lẫn đàn em, còn giao lưu với trường bên cạnh nữa, cậu không đi thật à?_」

Tôi lắc đầu. Mấy buổi kiểu này tôi tham gia nhiều đến mức sắp thành MC chuyên nghiệp luôn rồi. Từ một đứa hướng nội chính hiệu, tôi biến thành người gặp ai cũng cười được. Nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Tạ Sơ không có ở đó.

Tôi về nhà. Mẹ tôi bây giờ khỏe hơn rất nhiều. Không chỉ tự chăm sóc được bản thân mà còn ngày nào cũng bắt tôi ăn uống như nuôi heo chuẩn bị xuất chuồng. Ba năm trước, sau hai lần tôi hôn mê dài ngày, mẹ cứ sợ tôi mắc bệnh nan y chưa phát hiện, thế là hai năm nay điên cuồng tẩm bổ.

「Thiển Thiển à, con trai chú Tạ mới từ nước ngoài về, muốn mời con đi ăn đó. Hồi nhỏ hai đứa còn chơi với nhau mà, con đi gặp thử nhé?_」

Nghe thì là ăn cơm, nhưng thực chất là xem mắt. Mà khoan… Họ Tạ?!

「Đi đi đi! Con đi ngay!」

Tôi hào hứng muốn bay luôn. Mô-típ ngôn tình kinh điển số hai: Đối tượng xem mắt hóa ra là người yêu cũ thất lạc nhiều năm! Hoặc không thì mô-típ số ba: Đang xem mắt thì nam chính bá đạo xuất hiện, ghen lồng ghen lộn! Chỉ cần trúng một cái thôi là tôi mãn nguyện rồi!

Tôi mặc chiếc váy đẹp nhất, trang điểm kỹ đến mức chính tôi soi gương còn muốn xin WeChat của bản thân. Từ xa nhìn thấy một người đàn ông bước tới, tim tôi đập thình thịch.

「Cô Lâm, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa.」

… Tim tôi nguội cái “rẹt”. Không phải hắn.

Tạ Sơ sẽ không nói kiểu đó. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nhìn đến mức bạn tự hiểu rằng: Trong thế giới của hắn, chỉ có mình bạn tồn tại.

「Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo!」 Tôi nổi điên ném sách trong phòng lung tung. Ném xong lại phải tự đi nhặt, đúng kiểu vừa tức vừa nghèo.

「Ba năm rồi đó! Ba mươi sáu tháng luôn rồi! Giờ chắc anh già thành ông chú trung niên luôn rồi! Ai thèm yêu anh nữa chứ!」

【Thật không?】

Tôi lập tức ngẩng đầu. … Lại nghe nhầm nữa à?

「Tất nhiên là thật!」

【Nghe nói thế giới của cô có nhân vật hoạt hình hai mươi bảy năm vẫn học tiểu học mà?】

Tôi: 「…」

Giọng máy móc bỗng trở nên lạnh lẽo:

【Cảnh báo: Thế giới gốc sắp sụp đổ, nhiệm vụ khởi động lại.】 【Nhiệm vụ mới: Ngăn phản diện phát điên cho nổ thế giới gốc.】

Tôi ngơ ngác: 「Lại nổ nữa hả?!」

Hệ thống tiếp tục thông báo:

【Thời hạn nhiệm vụ: Một năm.】 【Thất bại: Không thể quay về.】 【Thành công: Thưởng 1 triệu.】

Tôi lập tức tỉnh táo: 「Khoan đã… Sao lần này chỉ có 1 triệu? Không phải 5 triệu à?」

Hệ thống lập tức gào lên méo giọng:

【Tiền công yêu đương mà cô còn mặc cả nữa hả?!】

Thế là tôi và Tạ Sơ bắt đầu một kiểu yêu xa cực kỳ… công nghệ cao. Tôi vốn tưởng câu “Chờ anh” nghĩa là hắn sẽ tìm cách sang thế giới của tôi, ai ngờ cuối cùng vẫn là tôi chạy qua thế giới game gặp hắn. Nhưng không biết bằng cách nào, dựa vào bức chân dung 1:1 tôi từng vẽ, hắn tạo được một NPC giống hệt tôi ngoài đời. Đúng kiểu phản diện nhưng max điểm công nghệ.

Thời gian trong game và ngoài đời cũng khác nhau. Một năm trong game chỉ tương đương một tháng ngoài đời thực. Tôi nói với gia đình rằng mình nhận công việc phải đi công tác dài hạn, sau đó bắt đầu cuộc sống:

Một tháng ngoài đời nghỉ dưỡng.

Một năm trong game yêu đương.

Quay vòng liên tục, lương lại còn cao. Nói thật, cũng khá thơm.

Chỉ có một vấn đề nhỏ: Toàn bộ bản đồ phụ trong game đều mở khóa hết rồi. Có lần tôi vừa đăng nhập trở lại, trước mặt là nguyên bầy zombie, suýt chút nữa tôi tưởng mình đăng nhập nhầm sang game sinh tồn tận thế. Nhưng nghĩ kỹ thì cuộc sống như vậy cũng khá thú vị. Thỉnh thoảng nhìn Tạ Sơ đánh boss, cảm giác như đang xem phim hành động bản VIP.

À mà yên tâm nhé, Tạ Sơ không biến thành ông già sáu mươi tuổi đâu. Kể từ khi các bản đồ phụ mở hoàn toàn, thời gian trong game gần như ngừng trôi, chỉ có độ khó tăng lên thôi.

Mùa xuân năm ấy, hắn lại dẫn tôi đi ngắm biển hoa anh đào vô tận, cũng học thêm rất nhiều kỹ năng mới. Ví dụ như… chặn luôn hệ thống, sau đó cúi sát bên tai tôi thì thầm:

「Anh cũng yêu em.」

(Chính văn hoàn)