Tôi chết đúng vào lúc nhân vật phản diện yêu tôi điên cuồng nhất.
Trước khi chết, tôi còn tiện tay “tặng” hắn một nhát xuyên tim. Kết quả hắn hắc hóa 100%.
Ba tháng sau, hệ thống đột nhiên rú còi báo động:
【Thế giới gốc sắp sập rồi, khởi động lại nhiệm vụ ngay lập tức!】
Lần nữa gặp lại, người đàn ông kia đã chẳng còn là thiếu niên nổi loạn ngày nào nữa. Hắn lịch thiệp, ôn hòa, nhìn qua còn có vẻ… biết điều.
Cho đến khi hắn dịu dàng tháo hệ thống của tôi xuống, rồi nâng cằm tôi lên hỏi: 「Lần này xem em còn chạy nổi không?」
Ở thế giới thực mới chỉ trôi qua ba tháng. Nhưng ở thế giới gốc… đã là ba năm. Vậy nên khi tôi gặp lại Tạ Sơ, mọi thứ đã khác hoàn toàn.
Thiếu niên ngông cuồng năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Trên màn hình lớn, hắn xuất hiện với dáng vẻ nhã nhặn, cao quý, đẹp trai, khiến người ta vừa nhìn đã muốn đóng gói mang về.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn SG đang diễn ra cực kỳ hoành tráng. Nam chính có mặt. Nữ chính cũng có mặt.
Theo cốt truyện ban đầu, hôm nay Tạ Sơ sẽ cầu hôn nữ chính ngay trước buổi phát sóng toàn cầu này. Sau khi bị từ chối, hắn sẽ chính thức trở thành “đá kê chân” cho tuyến tình cảm của cặp đôi chính.
Tôi khó hiểu hỏi hệ thống: 「Sắp sập chỗ nào? Tôi thấy vẫn ổn mà?」
Hệ thống gào lên: 【Ổn cái đầu cô! Nhìn kỹ lại đi!】
Tôi vừa xuyên về, cơ thể mới còn chưa thích nghi hẳn. Sau khi tập trung nhìn lại… Ơ? Nữ chính đáng lẽ phải dán mắt vào nam chính, giờ lại đang nhìn Tạ Sơ bằng ánh mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh?
Tôi chậm rãi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẫm vẫn mang theo sự cố chấp quen thuộc. Khóe môi hơi cong lên. Thỉnh thoảng, hắn còn vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
Tim tôi bỗng thắt lại. Chiếc nhẫn đó… Viên kim cương đó… Đừng nói là được làm từ tro cốt của tôi nhé?
Ba năm trước, tôi tự tay đâm Tạ Sơ một nhát xuyên tim. Cũng chính nhát dao đó đã nghiền nát chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong hắn. Chỉ số hắc hóa lập tức nhảy vọt lên 100%.
Vệ sĩ của hắn lao tới, đá tôi bay thẳng ra ngoài. Tôi đập đầu vào góc bàn. Chết tại chỗ. Kết thúc nhiệm vụ nhanh gọn lẹ.
Sau khi trở về thế giới thực, hệ thống còn cảm thán: 【Không hổ là phản diện cấp boss. Đốt cô thành tro còn chưa đủ, hắn còn đem tro cốt cô ép thành kim cương đeo trên tay nữa. Ngày nào cũng ngắm.】
Tôi: 「…」 Nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.
Hệ thống tiếp tục lải nhải: 【May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không hắn chắc hành hạ cô tới chết thêm lần nữa luôn ấy!】
Nói cũng không sai. Dù gì tôi cũng chọn đúng lúc hắn yêu tôi sâu đậm nhất để đâm cho một nhát chí mạng. Không hận tôi mới là lạ.
Theo cốt truyện ban đầu, sau này hắn sẽ dần quên tôi đi. Ai ngờ hắn không những không quên… mà còn biến tro cốt tôi thành nhẫn kim cương, đeo mỗi ngày để tự nhắc bản thân từng bị một cô gái vô danh lừa thảm tới mức nào.
Tôi day trán: 「Vậy giờ chuyện này là sao nữa?」
Lúc trước chính hệ thống kéo tôi tới đây, bảo thiết lập nhân vật của Tạ Sơ xảy ra lỗi. Người bắt tôi dập tắt tia sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng là bọn họ. Giờ hắn đã thành công tiến hóa thành đại phản diện đúng ý muốn rồi… lại quay sang bắt tôi đi cứu rỗi hắn? Bộ mấy người chơi đá quá liều hả?
Hệ thống lập tức gào oan: 【Bọn tôi thật sự không điên! Cô đừng chỉ chăm chăm nhìn cái nhẫn nữa, nhìn tay còn lại của Tạ Sơ đi!】
Tôi liếc sang. 「Điều khiển từ xa thôi mà? Hắn đang giới thiệu sản phẩm còn gì?」
Hệ thống khóc như chết cha: 【Đó không phải điều khiển màn hình!!! Tên đó là đồ điên chính hiệu! Hôm nay tất cả nhân vật quan trọng đều tập trung ở đây. Năm phút nữa hắn sẽ cho nổ tung cả hội trường này!!!】
【Có chuyện này tôi vẫn luôn giấu cô. Sau khi xác nhận cô chết, chỉ số hắc hóa của Tạ Sơ tăng thẳng lên 200%. Sau đó mỗi năm còn tăng gấp đôi nữa. Bọn tôi từng nghĩ nữ chính xuất hiện thì tình hình sẽ khá hơn… Ai ngờ đâu…】
【Tóm lại giờ chỉ có cô cứu nổi thôi! Còn bốn phút nữa, cô phải ngăn Tạ Sơ lại! Nếu không nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ cùng nổ tung thành pháo hoa luôn đấy! Nhanh lên Thiển Thiển! Chỉ còn ba phút thôi!】
Đầu tôi ong ong. Nhưng nghĩ kỹ thì… Cho nổ cả hội trường đúng là chuyện Tạ Sơ có thể làm thật.
【Thiển Thiển mau nghĩ cách đi! Á á á hắn động vào điều khiển rồi! Không phải định kích nổ sớm đó chứ?! Á á á hắn còn cười nữa! Cười kiểu âm u thấy ghê luôn!】
Tôi bị nó làm ồn tới đau đầu, cuối cùng không nhịn nổi nữa: 「Im miệng coi!!!」
Ồn muốn đột quỵ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Sơ trên sân khấu. Vest đen chỉnh tề. Dáng người cao lớn. Phong thái tao nhã đến mức nhìn như nam chính phim tài phiệt. Hắn đúng là đang cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ánh sáng nào. Ánh nhìn đó… giống như đang nhìn một đám người chết biết đi.
【Thiển Thiển… còn hai phút thôi…】
Tôi thả lỏng vai, trực tiếp nằm thẳng cẳng: 「Tôi hết cách rồi.」
Đừng nói hai phút, cho tôi thêm hai tiếng cũng vô dụng. Giờ tôi và Tạ Sơ chẳng còn chút liên hệ nào nữa, làm sao thay đổi được suy nghĩ của hắn?
【Hu hu hu… Tôi mặc kệ! Đây là mạng của tôi đó! Thiển Thiển, tôi đã tiêu sạch toàn bộ điểm tích lũy để đổi cho cô cơ hội cuối cùng rồi! Còn một phút thôi! Cô nhất định phải nắm lấy!】
Cơ hội cuối cùng?
Đúng lúc ấy, Tạ Sơ kết thúc bài phát biểu. Hắn cúi đầu đầy lịch thiệp: 「Xin hãy chờ mong.」
Sau đó ngẩng lên, khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt. Tôi nhìn thấy ngón tay cái hắn khẽ động. Tim lập tức thót lên—
“Bốp.”
Toàn bộ hội trường mất điện. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi.
Ngay lúc đó, tôi chợt cảm nhận được một hơi thở cực kỳ quen thuộc. Dưới ánh đèn mờ mờ… Tôi sững người. Hệ thống ném tôi thẳng tới cạnh Tạ Sơ luôn rồi?!
【Thiển Thiển mau lên! Ra tay đi!】
Tôi không thấy cái điều khiển đâu cả.
【Thiển Thiển! Nghĩ tới mẹ cô đang nằm viện đi!】
Tôi nghiến răng, chộp lấy cổ áo người trước mặt rồi kéo mạnh xuống. Trong bóng tối, tôi theo bản năng tìm đúng môi hắn.
Sau đó… hôn.