Đây vốn là một thế giới game. Mà Tạ Sơ chính là boss phản diện cuối cùng.
Theo thiết lập ban đầu, hắn sinh ra trong một gia đình chẳng có chút tình thương nào. Cha hắn vì trèo cao mà bỏ vợ bỏ con. Mẹ hắn sau đó tinh thần không ổn định, ngày nào cũng đánh chửi hắn. Đến năm sáu tuổi, mẹ mất. Hắn sống lang thang đầu đường xó chợ. Sau này được cha ruột tìm về, lại tiếp tục bị mẹ kế hành hạ suốt nhiều năm.
Thế nên Tạ Sơ lớn lên với tâm lý cực đoan và mong muốn hủy diệt tất cả. Nhưng vấn đề là… thiết lập này bị tôi phá hỏng mất rồi.
Hệ thống nói rằng trong lần chơi thử game, tôi từng dùng đạo cụ cho cậu bé lang thang Tạ Sơ một bát cơm. Ai ngờ bug kiểu gì mà hành động đó bị lưu luôn vào dữ liệu chính thức, khiến chỉ số hắc hóa của hắn mãi dừng ở mức 95%. Trong lòng hắn vẫn còn sót lại một tia thiện ý, không thể trở thành phản diện hoàn chỉnh. Thậm chí nữ chính thời thơ ấu hắn cũng chẳng thèm để mắt.
Cốt truyện bắt đầu lệch đường ray. Thế giới game sắp toang.
Vậy nên hệ thống tìm tới tôi — thủ phạm gây bug tận gốc — để sửa lại thiết lập. Tôi đồng ý ngay. Vì phần thưởng nhiệm vụ là… 5 triệu.
Mẹ tôi nằm liệt giường nhiều năm rồi. Nếu có 5 triệu, biết đâu bà còn cơ hội chữa trị. Hơn nữa nhiệm vụ này nghe cũng không khó: Chỉ cần khiến một người hoàn toàn hắc hóa thôi mà. Đập nát mọi thứ hắn từng tin tưởng. Phá hủy tia sáng cuối cùng trong lòng hắn.
Mà tia sáng đó… chính là tôi.
Nhờ “ân tình một bát cơm” năm xưa, tôi dễ dàng tiếp cận Tạ Sơ. Ba năm trời, tôi nâng niu hắn như báu vật. Mẹ kế mắng hắn, tôi bật lại. Cha hắn đánh hắn, tôi chắn phía trước.
Tôi hết lần này tới lần khác nói với hắn: 「Người khác không thích anh cũng chẳng sao. Tôi thích anh là được rồi. Tôi sẽ luôn ở bên anh.」
Ánh mắt thiếu niên nhìn tôi khi ấy sạch sẽ đến mức khiến người ta mềm lòng. Đầy vui vẻ. Đầy tin tưởng.
Khi chỉ số hắc hóa chỉ còn 1%, tôi biết… hắn đã yêu tôi đến tận xương tủy rồi.
Ngày nhiệm vụ kết thúc là ngày đầu tiên có tuyết rơi. Tạ Sơ vụng về quàng khăn cho tôi. Chiếc khăn màu trắng. Rất đẹp. Chỉ là mũi khâu lệch lên lệch xuống như đường điện tâm đồ.
Tôi ôm bụng cười suýt tắt thở…
「Đừng nói cái khăn này là anh tự đan đấy nhé?」
Tạ Sơ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường: 「Tôi nhìn giống kiểu người rảnh rỗi làm chuyện ngu ngốc đó à?」
Nhưng tai hắn đỏ bừng. Đỏ tới mức chỉ thiếu điều tự phát sáng luôn.
Hắn vừa đi, hệ thống đã bắt đầu oang oang bên tai tôi:
【Tỉnh táo lại đi ký chủ! Đây chỉ là nhân vật giấy trong thế giới hai chiều thôi!】
Tôi quấn khăn quanh cổ, tức tới bật cười: 「Im miệng. Tôi chỉ đeo cái khăn thôi chứ có định cưới hắn đâu?」
Tôi chần chừ mãi mới bước ra ngoài. Mọi thứ bên ngoài đã được sắp xếp xong xuôi.
Cha của Tạ Sơ — người bệnh liệt giường suốt hai năm nay — bỗng dưng lương tâm thức tỉnh, bắt đầu quan tâm tới đứa con trai duy nhất với vợ cũ. Ông ta muốn giao toàn bộ gia sản cho Tạ Sơ. Một phần là vì áy náy, phần còn lại là vì hai đứa con với bà vợ hiện tại… thật sự phế tới mức hết cứu. Đưa công ty cho chúng nó khác nào tự tay đốt tiền.
Nhưng khối tài sản kia vốn được gây dựng dựa trên nhà mẹ kế. Bà ta sao có thể cam tâm nhường cho Tạ Sơ? Vậy nên mới có màn “huynh đệ tương tàn” trong nhà kho bỏ hoang này.
Đúng lúc căng như dây đàn, tôi cầm theo tập tài liệu có chữ ký của Tạ Sơ bước ra. Hắn đã bị tôi dỗ đến lú đầu, tài liệu tôi đưa, hắn ký không thèm nhìn luôn.
Mặt Tạ Sơ trắng bệch. Hắn nhìn tôi chằm chằm: 「Thiển Thiển… em không cố ý, đúng không?」
Tôi siết chặt tay: 「Không. Tôi cố ý đấy.」
【Chỉ số hắc hóa: 10%.】
Hắn khàn giọng hỏi tiếp: 「Có phải họ đang uy hiếp em không?」 「Không có.」
【Chỉ số hắc hóa: 20%.】
「Hay họ ép em làm vậy? Đe dọa em?」 「Cũng không phải.」
【Chỉ số hắc hóa: 30%.】
Mẹ kế của hắn đứng bên cạnh cười khẩy: 「Một thằng con của tiện nhân như mày, lấy gì giữ người ta bên cạnh? Thiển Thiển sớm đã quen với A Lang rồi. Chờ mày vào tù, bọn tao còn gửi thiệp cưới cho nữa cơ.」
Tạ Sơ nhìn tôi, đôi mắt đỏ đến đáng sợ: 「Là thật sao?」
Tôi cắn răng: 「Là thật.」
【Chỉ số hắc hóa: 40%.】
「Lâm Thiển.」 Hắn gằn từng chữ: 「Qua đây. Qua đây ngay, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.」
Mắt hắn đỏ ngầu như sắp phát điên. Tôi quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Hệ thống thì phát điên còn hơn: 【Nhìn hắn đi chứ! Nói thêm câu nào độc hơn nữa! Tốc độ hắc hóa chậm quá rồi!!】
Tôi hít sâu một hơi, ép mình quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh. Tạ Sơ đột nhiên đá văng cái bàn trước mặt. Rầm một tiếng. Hắn gào lên: 「Tôi bảo cô qua đây!!!」
【Chỉ số hắc hóa: 50%.】
Tôi siết chặt đầu ngón tay: 「Ba tháng nữa tôi sẽ kết hôn với Tạ Lang. Nhớ tới dự nhé.」
【Chỉ số hắc hóa: 50%.】
「Đừng nhìn tôi như vậy. Từ đầu tới cuối tôi chưa từng thích anh.」
【Chỉ số hắc hóa: 50%.】
「Ai bảo anh ngu đến mức cho chút ngọt ngào là ngoan như chó con vậy chứ?」
【Chỉ số hắc hóa: 50%.】
Hệ thống gào muốn thủng màng nhĩ: 【Vô dụng! Hắn không tin! Thiển Thiển, chơi lớn đi!】
Tôi cắn răng, khoác tay Tạ Lang. Hàng lông mày Tạ Sơ giật mạnh. Giây tiếp theo, hắn lao tới đấm người. Hai đứa em cùng xông vào đánh nhau với hắn, nhưng vẫn bị hắn đè ra đánh như bao cát.
【Chỉ số hắc hóa: 40%.】 【Thiển Thiển, hắn nhìn ra biểu cảm của cô rồi! Dùng chiêu cuối mau!!】
Mẹ kế đứng bên cạnh hét thất thanh, không dám tiến lên. Tạ Sơ đánh ngã hai đứa em xong liền kéo tay tôi bỏ đi.
【Thiển Thiển, cô không thể đi theo hắn! Ba năm đã hết rồi! Không hoàn thành nhiệm vụ là cô chết luôn trong thế giới này đó! Dao đâu?! Dao găm của cô đâu?!】
Toàn thân tôi run lên. Một tay bị Tạ Sơ siết chặt tới đau nhói. Tay còn lại… đang nắm chặt con dao găm. Nhưng tôi không tài nào rút ra nổi.
【Thiển Thiển, hắn không chết được đâu! Hắn là boss phản diện cuối cùng của thế giới này! Hắc hóa chỉ khiến hắn mạnh hơn thôi! Cô bỏ lỡ lần này mới thật sự là tự giết mình!】
Tạ Lang bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lảo đảo đuổi theo. Rồi Tạ Duệ cũng lao tới. Mẹ kế cũng nhập cuộc. Khung cảnh loạn thành một nồi cháo. Tôi bị đẩy sang một bên.
Trong đầu chỉ còn tiếng hệ thống vang vọng: 【Thiển Thiển, ra tay đi! Cô không nghĩ cho mình thì nghĩ cho mẹ cô đi! Nếu thế giới này sụp đổ, Tạ Sơ mới thật sự biến mất đó! Chính là bây giờ!!】
Khoảnh khắc con dao đâm vào ngực Tạ Sơ, cả thế giới như im bặt.
Máu tươi bắn lên chiếc khăn trắng hắn vừa quàng cho tôi. Đỏ rực như hoa mai giữa trời tuyết.
Tạ Sơ nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt đen dần phủ một lớp sương mờ. Hệ thống hét chói tai: 【Còn một câu cuối cùng nữa thôi!! Nói đi!!】
Câu cuối cùng… Tôi nghe giọng mình run lên: 「Đồ con hoang thấp hèn… Đáng lẽ anh nên chết từ lâu rồi mới phải.」
Ánh sáng trong mắt Tạ Sơ lập tức tắt ngấm.
【30%… 20%… 10%… 5%… 1%…】 【Cảnh báo: thế giới sắp sụp đổ.】 【Chỉ số hắc hóa: 100%.】 【Nhiệm vụ hoàn thành.】
Cửa kho bị đá bật tung. Có người lao tới đạp tôi ngã khỏi người Tạ Sơ. Trong lúc cơ thể ngã ngửa ra sau, tôi nghe thấy hệ thống khẽ thở dài: 【Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi đưa cô đi đây.】
Trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Tạ Sơ. Mặt hắn trắng bệch, dính đầy máu. Bàn tay cũng đỏ tới chói mắt. Hắn đẩy tất cả mọi người ra, loạng choạng chạy về phía tôi.