Biết ông anh bá đạo của tôi ở ngoài làm “chó liếm” cho nữ chính, tôi ôm chăn nhỏ ngủ ngay trước cửa nhà phản diện.
Anh ta vừa định bế tôi về thì phát hiện vết thương trên cổ tay.
“Giang Trầm dám ngược đãi em?!”
Tôi mơ màng gật đầu.
Đợi đến khi anh tôi lại bị nữ chính đá, mới sực nhớ ra trong nhà còn có “tổ tông nhỏ”.
Nhưng lúc đó, nam phản diện đã thay tôi đi họp phụ huynh mầm non rồi.
Anh tôi đen mặt: “Anh chỉ đi một tháng chứ có chết đâu, sao em đổi anh rồi?”
Nam phản diện vừa đưa kẹo mút vừa dỗ: “Ngoan~ đổi anh trai mới, có lời hơn đó.”
Năm tôi ba tuổi, mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh tôi chỉ là một trong số những “chó liếm” của nữ chính.
Vì cô ta mà quỳ, vì cô ta mà ngốc, vì cô ta mà đập đầu vào tường không biết mệt.
Cuối cùng còn tặng cả gia sản làm quà cưới cho cô ta.
Còn tôi bị dắt theo, chen chúc trong căn hộ 30m², nghe hàng xóm cãi nhau sáng – trưa – tối.
Để thay đổi kết cục, tôi đã vận dụng trí khôn hạn hẹp nhưng đầy sáng tạo của mình:
Nhưng mà… tôi quên mất nhà tôi có bảo mẫu, còn nữ chính thì mồ côi.
Anh tôi thản nhiên quăng tôi cho bảo mẫu.
Nhìn anh càng ngày càng u mê, tôi nghiêm túc nghĩ: Đổi anh trai thôi.
Thế là tôi nhắm trúng cậu hàng xóm Kỳ Dã – phản diện chính hiệu, chuyên chọc tức đám “chó liếm” quanh nữ chính.
Âm hiểm, xảo quyệt, lại đúng kiểu huấn luyện chó!
Thậm chí còn nuôi hẳn một con Border Collie.
Có lần anh tôi bận mua trái cây cho nữ chính, bỏ quên tôi trong tiệm.
Tình cờ gặp Kỳ Dã, tôi đưa táo cho chó nhà cậu ta.
Để “trả ơn”, cậu ta bảo chó tha tôi về nhà.
Từ đó tôi quyết: nhờ cậu ta trị ông anh “chó liếm” kia.
Sinh nhật ba tuổi, bảo mẫu diện váy công chúa cho tôi, chờ anh về.
Nhưng anh lại đi xem phim với nữ chính.
Bảo mẫu dỗ: “Đợi Đường Vũ Mạt làm chị dâu, sau này sẽ thương con hơn.”
Tôi biết thừa, chị dâu tôi chỉ có thể là… nam chính!
Vậy thì bỏ nhà ra đi thôi. Cho anh trai chút áp lực.
Đêm xuống, tôi lén tránh bảo mẫu tám chuyện trong nhà vệ sinh, chui ra từ lỗ chó.
Ôm chăn, chân trần, men sang biệt thự nhà Kỳ Dã.
Hai mươi phút sau, tôi nằm cuộn tròn trước cửa nhà cậu ta.
Biệt thự to gấp đôi nhà tôi, ánh đèn lờ mờ, âm u đáng sợ.
Đang lim dim, cửa bật mở, suýt nữa chiếc dép dẫm lên mặt tôi.
“Cái gì đây?!” Giọng Kỳ Dã.
Tôi dụi mắt, đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc.
Bên cạnh cậu ta, Bánh Bao lao ra, đuôi vẫy như quạt máy, liếm mặt tôi loạn xạ.
“Bánh Bao! Đây không phải mèo con, mày không được nuôi!”
Con chó rên ư ử, nhưng vẫn bám lấy vai tôi mà “tắm rửa” nhiệt tình.
Tôi khúc khích cười, ôm chặt bắp chân Kỳ Dã:
“Anh ơi, bế em~”
Cậu ta cứng đơ.
Bánh Bao nhân cơ hội tha cổ áo tôi, lôi thẳng vào nhà.
“Này! Con chó ngốc! Thả ra!”
Nhưng đã muộn, tôi bám chắc người Kỳ Dã, không chịu buông:
“Nhuận Nhuận lạnh…”
Kỳ Dã cứng đờ cả người, nhưng không thô bạo gỡ tôi xuống.
Bánh Bao thì chạy vòng vòng, thỉnh thoảng lại húc đầu vào chân tôi như muốn khoe: “Nhìn em nè, nhìn em nè!”
“Giang Trầm biết em ở đây không?” – Cậu ta hỏi.
Tôi mím môi, nước mắt rơi ngay:
“Anh trai không cần Nhuận Nhuận nữa rồi…”
Ống tay áo tụt xuống, để lộ vết bầm tím.
Ánh mắt Kỳ Dã lập tức đổi khác, túm lấy cổ tay tôi:
“Chuyện này là sao?!”
Tôi co cổ, nhỏ giọng:
“Nhuận Nhuận đau… anh trai giận…”
Thật ra chỉ là tôi đập tay vào bàn khi chui nhặt bóng. Sau đó anh tôi nổi trận lôi đình, trách bảo mẫu không trông cẩn thận. Cô bảo mẫu thì mải cười khúc khích xem video giải trí.
Kỳ Dã sa sầm mặt:
“Giang Trầm đánh em?”
Tôi cúi gằm, diễn vai tội nghiệp tới nơi.
Cậu ta hít sâu, như muốn nuốt lửa giận vào bụng.
Đúng lúc đó, Bánh Bao tha cái bát ăn tới, đặt trước mặt tôi, ánh mắt long lanh: “Cho nó ăn đi chứ!”
Kỳ Dã thở dài:
“Bánh Bao, giờ hai giờ sáng rồi.”
Con chó lì lợm không nhúc nhích.
Tôi ôm bụng:
“Nhuận Nhuận đói rồi…”
Ngay lập tức, Bánh Bao tha một hạt thức ăn chó, nhả ra trước chân tôi, đuôi vẫy điên cuồng.
Kỳ Dã day trán:
“Được rồi. Tôi đi hâm sữa cho em. Và này—” cậu ta trừng mắt với chó, “không được giấu nó trong ổ mày.”
Bánh Bao nghiêng đầu, kiểu “không hiểu, không nghe, không biết”.
Mười phút sau, Kỳ Dã bưng hai đĩa sữa nóng quay lại.
Bánh Bao tai dựng đứng, đuôi quất sàn leng keng như trống trận.
“Ngồi xuống.”
Con chó lập tức ngồi nghiêm, hai chân trước chụm lại, chuẩn chỉnh như lính gác.
Tôi nhìn, cũng bắt chước: “Gâu!” rồi ngồi thẳng lưng.
Tay Kỳ Dã khựng lại, suýt đổ sữa:
“Em đang làm cái quái gì vậy?”
“Lễ nghi trước khi ăn mà.” Tôi chớp mắt, giả bộ mong đợi y hệt Bánh Bao.
“Ở nhà bảo mẫu dạy thế đó.”
Kỳ Dã nhíu mày:
“Cô ta bắt em học… sủa chó?”
Tôi gật đầu tỉnh bơ:
“Cô ấy bảo đó là lễ nghi quý tộc. Có lần em không làm, cô ấy méc anh trai là em bốc cơm bằng tay.”
Nhớ lại, lòng tôi chùng xuống.
Hôm đó anh trai tức giận, cố tình vứt đũa, bốc ngay cái đùi gà đút cho tôi, tay dính dầu còn véo má:
“Nhà anh, Nhuận Nhuận muốn ăn thế nào thì ăn thế đó.”
Anh đối xử với tôi tốt thật, nhưng chẳng có thời gian đổi bảo mẫu. Chỉ vì Đường Vũ Mạt nói nếu đổi, tôi sẽ thấy xa lạ.
Sau đó, anh ngày càng bận, cơm cũng chẳng ăn cùng tôi nữa.
Kỳ Dã đặt sữa trước mặt tôi và Bánh Bao, giọng trầm thấp, mặt u ám:
“Bảo mẫu đó vẫn làm ở nhà em sao?”
“Vâng.” Tôi nhấp một ngụm nhỏ, còn hào hứng nói:
“Dì Lý còn dạy em trò con ngựa uống nước, anh muốn xem không?”
Ngón tay Kỳ Dã khẽ lướt qua vết bầm trên tay tôi, giọng trầm hẳn xuống:
“Giang Trầm… cái đồ khốn.”
Tôi uống hết sữa, ngẩng lên đầy mong chờ:
“Anh ơi, anh trai em không cần em nữa… Anh có thể nhận nuôi em không? Em ăn ít lắm.”
Trong giấc mơ của tôi, Kỳ Dã từng có một cô em gái. Nhưng cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, chưa kịp được cưng chiều đã sớm mất đi. Sau đó, cha mẹ cậu ấy cũng ly hôn.
Cũng giống như tôi. Ba mẹ tôi chỉ là hôn nhân thương mại, ly hôn rồi ai lo việc nấy, chẳng ai cần con. Thế là, tôi bị bỏ lại cho ông anh “chó liếm” nuôi.