toang thật rồi.
Lần này chắc tôi chết yểu mất thôi.
Tôi run như cầy sấy, lắp bắp:
“Anh… anh ơi… tôi sai rồi… tôi thật sự không phải…”
Ánh mắt anh lạnh như dao cắt:
“Thứ trong rượu, cậu bỏ phải không?”
Tôi đơ luôn: “Thứ gì cơ?”
“Không phải tôi! Tôi còn chưa đủ tiền ăn cơm, lấy đâu thuốc hại người…”
Tôi gần như sụp đổ, vừa khóc vừa giãy:
“Trời ơi, tôi chỉ là nhân viên bưng bê, lương năm nghìn cộng hoa hồng, tôi đâu có gan to vậy đâu hu hu hu…”
Tần Liệt chau mày, giật tung khuy áo cổ, để lộ xương quai xanh cùng bờ ngực rắn chắc.
Tôi lỡ liếc xuống một cái — ôi mẹ ơi, hình như anh thật sự trúng thuốc.
Hơn nữa… phản ứng còn rất mạnh.
Anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, hơi thở nóng hừng hực phả lên mặt.
Tôi suýt khóc:
“Anh ơi, tôi không được đâu! Tôi là đàn ông! Tôi ra ngoài tìm cho anh cô khác nha?”
Anh nghiến răng, giọng khàn đặc: “Không cần bọn họ.”
“Không cần bọn họ? Thế anh cần ai?”
Ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu khẽ trượt.
Tôi sợ đến mức ôm chặt mông mình:
“Anh ơi, tôi có bệnh dạ dày thật mà…”
Tôi vội chạy ra định mở cửa, anh kéo ngược lại, giọng trầm thấp:
“Bên ngoài có người của Triệu Hổ, ra là chết. Hiểu chưa?”
“T… thế giờ phải làm sao?” Tôi quýnh như cá mắc cạn.
Anh tiến lên, cao lớn đến mức cái bóng che kín người tôi.
“Giúp tôi.”
Tôi run run tựa lưng vào tường:
“Anh ơi, tôi… tôi giúp kiểu gì cơ…”
Anh cúi sát, hơi thở nóng đến mức tai tôi như sắp bốc khói.
“Dùng cách cậu hay dỗ mấy quý bà đó.”
Tôi đơ luôn: “Dỗ… dỗ kiểu gì cơ?”
Ánh mắt anh dừng ở bàn tay tôi.
Tôi hiểu.
Nhưng mà tôi thật sự chưa bao giờ thực hành nha! Toàn nghe mấy anh cùng làm kể thôi!
Thấy tôi đứng như khúc gỗ, anh bật tắt đèn.
Phòng tối om.
Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim tôi đập “thình thịch”.
Rồi môi tôi nóng rực.
Tôi “ong” cả đầu, đứng hình luôn.
Anh vừa chạm, tôi đã lắp bắp:
“Anh… bình tĩnh… tôi… tôi dùng tay giúp anh được không…”
Một tiếng đồng hồ sau.
Tôi mỏi đến sắp gãy cổ tay, giọng run như sắp khóc:
“Anh… anh ơi… sức anh khỏe quá…”
“Cái này… bao giờ mới xong vậy…”
Anh thở dốc, giọng khàn khàn: “Chỉ tay… không đủ.”
Tôi cắn răng: “Thế còn muốn gì nữa?! Tôi đâu phải pin sạc dự phòng!”
Anh im vài giây, rồi ngón tay ấm nóng chạm khẽ vào môi tôi.
…
Thế giới quan của tôi chính thức sập.
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh lại trên sofa, người được đắp bằng áo vest của anh, thoang thoảng mùi thuốc lá và bạc hà.
Trong phòng chỉ còn mình tôi.
Trời ngoài cửa sổ đã sáng bạch.
Tôi ngồi dậy, toàn thân rã rời, như bị rút sạch năng lượng sống.
Vừa mở cửa, đã thấy Chu Mãng hớn hở chạy tới:
“Nhiên Nhiên! Em đúng là quý nhân của anh! Hôm qua Triệu Hổ gài bẫy, nhờ em mà Liệt ca thoát nạn!”
Anh ta cười rạng rỡ, ghé sát hỏi nhỏ:
“Nói anh nghe, tối qua em giúp Liệt ca kiểu gì thế?”
Mặt tôi đỏ như gấc chín:
“Chỉ… chỉ giúp một tay thôi…”
Cổ họng khô rát, giọng tôi khàn đặc.
Chu Mãng nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt hiểu đời:
“Giúp một tay á? Trông em kiệt sức thế kia, chắc giúp hơn nửa người rồi còn gì. Liệt ca hôm nay vui lắm đó!”
Tôi chỉ biết cười gượng: “Tôi… chắc là bị nóng trong…”
Chu Mãng không nghe, kéo tay tôi đi luôn:
“Đi! Liệt ca gọi đích danh em!”
“Tôi… tôi không đi đâu!”
Nghĩ tới đêm qua, tôi chỉ muốn lập tức bay khỏi Giang Thành.
Chu Mãng trợn mắt:
“Sợ gì! Giờ em là công thần của Dạ Sắc Lam San! Liệt ca gọi, em phải đến!”
Thế là, tôi bị anh ta lôi xềnh xệch đến văn phòng của Tần Liệt — trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:
Tôi thà đi rửa chén cả đời còn hơn đối mặt với người đàn ông đó thêm lần nữa.