Nhưng nếu mỗi lần họ gặp rắc rối, ta đều kiên quyết đứng về phía họ—
biết đâu, câu chuyện sẽ khác đi?
Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu nhìn các thầy cô, giọng rõ ràng rành mạch:
“Thưa thầy cô, camera đâu chỉ có vài phút, sao lại chỉ xem mỗi đoạn này? Lỡ đoạn sau mới là sự thật thì sao ạ?”
Cả phòng im lặng.
Bố mẹ tôi ngơ ngác, như thể không tin nổi đứa con “hay khóc vì hết snack” lại dám lên tiếng.
Mẹ tôi là người hoàn hồn đầu tiên, nhìn anh trai tôi rồi khẽ nói:
“Phải đó, vẫn nên xem lại toàn bộ thì hơn.”
Nghe đến “xem toàn bộ”, mặt Từ Duệ lập tức tái mét.
Cậu ta run run, rõ ràng là sợ xanh mặt.
Bố Từ Duệ thì nổi giận đùng đùng, gào lên:
“Tôi tự đi điều tra camera! Chờ đó!”
Vừa dứt lời, ông ta xăm xăm bỏ đi.
Ngay lập tức, Từ Duệ quay sang lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu ta còn chưa kịp làm gì thì anh tôi đã bước lên chắn trước mặt, chống nạnh, hất cằm:
“Lườm em gái tao à? Cẩn thận tao cho mày ăn cháo bằng ống hút luôn đó!”
Tôi bật cười khúc khích.
Cuối cùng, vụ này chẳng có kết quả rõ ràng.
Nghe nói sau đó, nhà họ Từ xem lại camera, rồi im re, không đến trường nữa.
Trường kết luận:
“Chỉ là hiểu lầm thôi.”
Từ Duệ thì chuyển trường.
Còn tôi, chỉ thấy hơi tiếc… cho một người từng là bạn anh trai mình.
Sau này hỏi lại, anh kể:
“Hôm đó tan học, anh thấy Từ Duệ lén lút trốn sau tường, mặt xanh như tàu lá, nên đi theo xem thử. Ai ngờ cậu ta bị mấy đứa khác chặn đường, anh mới xông vô giúp. Kết quả là hôm sau bị đổ hết tội.”
Tôi ngẩn ra. Có lẽ cậu ta bị thương, không dám nói thật, nên kéo anh tôi làm bia đỡ đạn.
Tôi đang định nói gì đó, thì anh tôi đã cắt ngang bằng giọng vui vẻ:
“Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa!”
Anh như làm ảo thuật, từ sau lưng lôi ra một chiếc váy — hồng trắng, xinh xắn lấp lánh, nhìn qua đã biết đắt.
Tôi tròn mắt: “Anh… cái này là gì thế?”
Anh cười toe, mặt đầy tự hào:
“Hôm trước anh đi mua kem cho em, gặp mấy bạn nữ lớp em. Tụi nó nói em ăn mặc như con trai! Anh nghe mà tức—em gái anh sao thua kém được?!”
Anh vỗ ngực:
“Không những có váy, mà phải là cái đẹp nhất! Với lại, em sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, mặc cái này là vừa chuẩn!”
Tôi nhìn anh — thằng nhóc lớp Một từng nghịch hơn khỉ, giờ lại ra dáng người anh cả lo cho em.
Tim tôi bỗng mềm nhũn.
Thảo nào gần đây anh không mua đồ ăn vặt, ôm con heo đất suốt ngày như bảo vật.
Thì ra là… để dành tiền mua váy cho tôi.
Tôi lao tới ôm anh một cái thật chặt.
Anh giật mình, lắp bắp đỡ lấy tôi, mặt đỏ ửng như cà chua. Một lúc sau mới vụng về vỗ vai tôi:
“Anh đã nói rồi, có anh ở đây, em không bao giờ phải chịu thiệt đâu!”
Tôi gật đầu, cười khẽ:
“Cảm ơn anh.”
Anh ngẩng cằm, cố tỏ vẻ ngầu:
“Chuyện nhỏ thôi.”
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng lí nhí như gió thoảng:
“Anh cũng cảm ơn em nữa…”
Tôi ngẩng lên — anh đã quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Tôi bật cười.
Haiz, có một ông anh vừa sĩ diện vừa đáng yêu như này, phải cưng chiều thôi.
Hai tháng hè trôi qua nhanh như chớp.
Tôi lên cấp hai, anh tôi thì thi vượt mong đợi, đỗ thẳng vào trường trung học trọng điểm.
Đáng lẽ tôi phải tự hào lắm chứ, nhưng không — trong đầu tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo “ting ting ting!”.
Theo kịch bản gốc, giai đoạn cấp ba chính là bước ngoặt đen tối nhất trong đời anh tôi.
Ở đó, anh gặp phản diện chính — Chu Hách Quy.
Sau vài lần va chạm, hai người như chó với mèo, cuối cùng anh tôi đánh người, bị đuổi học, rồi trượt dốc không phanh.
Vấn đề là…
Trường này có ký túc xá!
Tức là tôi không thể ở cạnh để giám sát anh mỗi ngày được!
Vì vậy, tôi đành phải dùng chiến thuật “quan tâm từ xa”: nhắn tin đều như cơm bữa.
【Anh ơi, lớp anh có ai đẹp trai không?】
(Chu Hách Quy chắc chắn là kiểu đẹp trai nguy hiểm, phải canh kỹ mới được!)
Anh tôi trả lời ngay tắp lự:
【Có chứ!】
Tôi: Thôi tiêu rồi, gặp thật rồi…
Vẫn giả vờ bình tĩnh, tôi nhắn tiếp:
【Thế anh với cậu ta thân không? Em nghe nói bạn anh họ toàn đẹp trai thôi!】
Chấm “Đang nhập…” nhấp nháy.
Rồi tắt.
Rồi lại bật.
Rồi tắt.
Cứ thế suốt năm phút.
Cuối cùng, anh tôi gửi tin nhắn:
【Anh với cậu ta quan hệ rất tốt!】
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì loạt tin nhắn khác ập tới:
【Anh còn hay ăn cơm chung với cậu ta nữa!】
【Chờ anh gửi ảnh cho em xem!】
【Bên anh nhiều anh đẹp trai lắm, sau giới thiệu cho em!】
Tôi nhìn bức ảnh anh gửi mà chết lặng —
Một tấm ảnh chụp trộm mờ mờ, phía sau là một cậu con trai cao ráo, tóc hơi rối, nhìn thôi đã thấy “phản diện khí chất ngời ngời”.
Xong rồi.
Tôi lo tới mức suýt muốn chuyển trường theo anh.
Nỗi lo ấy kéo dài tới kỳ nghỉ đông.
Anh tôi vốn tính giấu chuyện xấu, chỉ báo tin vui.
Từ sau hôm đó, cuối tuần nào anh cũng bặt vô âm tín, không chịu về nhà.
Tôi bắt đầu nghi ngờ: Có phải bị đánh không dám nói không?
Nhưng mỗi lần gọi điện, giọng anh vẫn bình thường, thậm chí còn vui vẻ.
Thế là tôi càng lo hơn.
Đang suy nghĩ miên man, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi to:
“Đây là nhà tôi nè!”
Là giọng anh tôi!
Tiếp đó — cộc cộc cộc!
“Em gái!!!”
Tôi nhào ra mở cửa, chưa kịp reo “Anh về rồi à”, thì bỗng chết đứng.
Sau lưng anh tôi là một nam sinh cao ráo, mặt đẹp như tranh, khí chất lạnh như gió mùa đông Bắc.
Anh tôi cười hớn hở, khoác vai cậu ta, tự hào giới thiệu:
“Đây là Chu Hách Quy, bạn anh! Ở nhà mình một thời gian nha!”
Tôi: “…”
Não tôi lập tức nhảy số: Chu Hách Quy?! Phản diện chính Chu Hách Quy?!
Anh tôi lại quay sang khoe như trúng số:
“Còn đây là em gái tôi, Mạnh Nguyệt Khê, xinh không?”
Chu Hách Quy im lặng nhìn tôi vài giây, lại nhìn anh tôi — thấy anh đang trưng bộ mặt “không gật là tôi đấm”, bèn chậm rãi nói:
“Ừ, đẹp.”
Anh tôi lập tức đắc chí: “Đấy, anh nói rồi mà!”
Tôi: “…Mẹ ơi cứu con.”
Anh à, anh chỉ là pháo hôi, sao lại rước trùm cuối về nhà ở?!
Anh không sợ chết, chứ tôi sợ thay anh rồi đó!!!