Nhặt Được Một Ông Bố Hoàn Hảo

Chương 2



 

“Anh ta không phải chồng tôi.”

Tôi lạnh giọng phản bác, rồi nhắm mắt lại, âm thầm chịu đựng cơn đau.

Bác sĩ dường như nhận ra sự bài xích của tôi, nên rất thức thời, không nhắc đến chuyện đó nữa.

Sau khi xoa bóp xong, bà xác nhận do thể trạng tôi yếu, sữa mẹ không đủ. Bất đắc dĩ, con đành phải uống sữa công thức.

Cơ thể tôi vốn chưa hồi phục hoàn toàn, lại thêm kiệt sức, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu.

Đến khi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Lục Tấn đang cúi đầu trêu đùa con trai.

Tôi hơi động đậy ngón tay, anh lập tức phát hiện, vội vàng bước tới đỡ tôi ngồi dậy, để tôi tựa vào đầu giường.

Tôi còn chưa kịp mở mắt hẳn, cốc nước đã được đưa tới sát môi.

Môi khô khốc, tôi theo bản năng nghiêng người lại gần, nhấp một ngụm.

Giọng Lục Tấn trầm ấm, dịu dàng đến mức… có hơi quá:

“Đói chưa? Anh bảo người mang cơm lên nhé.”

Tôi lắc đầu:

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

Anh đặt cốc xuống ngay, định đỡ tôi đứng dậy.

Tôi vốn muốn tự đi, nhưng đừng nói là đi, chỉ cần ngồi dậy thôi đã thấy khó như leo núi, cuối cùng đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Anh dìu tôi vào nhà vệ sinh rồi đứng chờ bên ngoài.

Tôi cắn răng giải quyết xong, vừa bước ra đã thấy anh đang gọi điện.

Thấy tôi xuất hiện, anh ra hiệu bằng tay, rồi không nói thêm lời nào liền cúp máy.

Sau đó bế tôi trở lại giường, động tác tự nhiên đến mức khiến tôi ngẩn người.

Tôi thuận miệng nói:

“Anh có việc thì cứ đi làm đi.”

“Không sao.”

“Anh sắp xếp xong hết rồi.”

Giọng anh bình thản, như thể chuyện hiển nhiên.

Anh đắp chăn cho tôi cẩn thận, rồi ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn tôi.

Bị nhìn chằm chằm như thế, tôi không thoải mái, dứt khoát quay đầu nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng người ra vào, kèm theo âm thanh đồ đạc được chuyển vào.

Tôi phản xạ mở mắt.

Trước mắt là một đống túi lớn túi nhỏ chất đầy phòng bệnh.

Tôi sững sờ:

“Có người chuyển nhà tới đây à?”

Lục Tấn vừa mở túi vừa đáp:

“Đồ sinh hoạt cần thiết cả.”

“Sau này đến trung tâm ở cữ thì khỏi phải đi mua lại.”

Tôi ngẩn người, cố ngồi dậy nhìn anh sắp xếp đồ đạc, động tác gọn gàng đến mức không giống người chỉ ghé thăm.

Không nhịn được, tôi hỏi:

“Anh không đi nữa à?”

“Đi?”
Anh nhìn tôi, ngạc nhiên thật sự.

“Anh đi rồi, em tự lo cho mình và con kiểu gì?”

“Tôi có thể thuê y tá, hoặc tìm người chăm sóc.”

Lục Tấn đứng dậy, khẽ thở dài:

“Tô Hiểu.”

“Lúc em mang thai, anh chẳng giúp được gì.”

“Vậy thì ít nhất bây giờ, khi con còn nhỏ và khó chăm nhất…”

“Để anh làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

 

Thật ra tôi chẳng hề quan tâm anh ta có muốn làm tròn trách nhiệm người cha hay không.

Nhưng không hiểu vì sao, vừa chạm phải ánh mắt anh, tôi lại lỡ miệng:

“Nếu anh quan tâm con đến vậy, thì tìm người khác sinh cho anh thêm vài đứa là được rồi.”

Ánh mắt Lục Tấn nhìn tôi tràn đầy bất lực, giọng anh nghe như đã cạn pin:

“Anh không phải lo cho con.”

“Anh lo cho em.”

Tôi suýt thì cười ra tiếng.

“Anh lo cho tôi?”
“Vậy lúc tôi mang thai, sao anh không lo kiểu này?”
“Đợi đến lúc con sinh rồi mới bắt đầu vồn vã săn sóc, còn nói là lo cho tôi chứ không phải lo cho con — anh thấy có ai tin không?”

Lục Tấn nghiêm mặt lại, giọng nói chậm rãi và chân thành đến mức khiến người ta không kịp đề phòng:

“Không phải anh không muốn gặp em.”

“Là anh sợ… em không muốn gặp anh.”

“Trước đây em còn nộp đơn xin điều chuyển công tác chỉ để tránh mặt anh. Anh sợ nếu đột ngột xuất hiện, em sẽ xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tôi rất muốn bắt lỗi trong lời anh nói.

Dù sao đàn ông mà, ngụy biện là bản năng sinh tồn.

Nhưng đáng chết là tôi lại hiểu Lục Tấn quá rõ.

Anh ta là người giữ chữ tín, chưa từng nói lời ngon ngọt dỗ dành ai.
Một khi đã nói ra điều gì, đều là suy nghĩ thật lòng.

Tôi tin anh.

Nhưng tôi không thể thừa nhận.

Bởi vì những tháng ngày mang thai đó —
mỗi lần đi khám, nhìn người ta có người nhà đi cùng, còn tôi thì luôn lẻ loi một mình…

Bảo tôi không oán giận, là nói dối.

May mà bác sĩ phụ trách sản khoa của tôi rất tận tâm.

Cũng coi như có duyên, lần nào đi khám cũng đúng ông ấy trực, mà lần nào cũng căn dặn kỹ lưỡng.

Ít nhiều cũng giúp tôi có chút an ủi trong quãng thời gian khó khăn đó.

Nghĩ đến chín tháng vừa trôi qua chưa lâu, tôi cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu.

Tôi không muốn tiếp tục đề tài này với Lục Tấn nữa.

Nếu không, sớm muộn gì chúng tôi cũng trở thành đề tài bàn tán của bệnh viện vì cãi nhau quá ồn.

Tôi nằm xuống, im lặng hoàn toàn.

Lục Tấn cũng không ép.

Tôi nghe thấy anh dọn dẹp trong phòng bệnh, nhưng không buồn để ý.

Ngoài trời đã tối hẳn.

Cơ thể vẫn chưa thoải mái, tôi lướt điện thoại một lát rồi cất đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không gian yên tĩnh cộng thêm mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.

Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào —
cho đến khi bị tiếng con trai khóc thét bất ngờ đánh thức.

Tôi gần như bật dậy theo phản xạ.

Đầu óc còn mơ màng thì đã thấy Lục Tấn nhanh hơn tôi một bước, bế con lên trước.

Tôi bật đèn đầu giường, thấy anh đang kiểm tra tã.

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt dịu lại:

“Để anh làm.”

“Em ngủ tiếp đi.”

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì tiếng khóc ban nãy, cơn buồn ngủ bay sạch không còn mảnh vụn.

Lục Tấn bắt đầu thay tã cho con, rồi pha sữa, cho con bú, sau đó nhẹ nhàng dỗ con ngủ lại.

Tôi nhìn anh làm mọi việc thành thạo, gọn gàng, không hề lúng túng.

Trong đầu tôi không khỏi nảy ra một suy nghĩ nguy hiểm:

…Chẳng lẽ sau lưng tôi, anh đã có con riêng rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.