Oanh Oanh Yến Yến

Ngoại truyện: Phản kháng số phận



Ngoại truyện: Phản kháng số phận

Tạ Doãn không thích Lương Oanh.

Từ rất lâu trước đây, anh ta đã biết sau này mình sẽ ở bên cạnh một người tên Lương Oanh. Mà anh ta thì ghét nhất cái cảm giác bị số phận sắp đặt.

Anh ta gặp Lương Oanh lần đầu ở một buổi tiệc rượu. Giữa những tiếng cười nói, ly rượu va vào nhau leng keng, anh ta nhìn thấy một cô phục vụ đứng trong góc. Cô không có gì quá đặc biệt, chỉ là da trắng hơn người khác một chút, mắt to hơn một chút, sống mũi cao hơn một chút, lông mi dài hơn một chút…

Nói chung là… vừa khéo đúng gu anh ta.

Tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức chính anh ta còn thấy phiền. Anh ta giả vờ vô tình bước ngang qua, nhìn thấy bảng tên trước ngực cô: Lương Oanh. À. Thì ra cô ấy chính là Lương Oanh.

Tạ Doãn không muốn Lương Oanh đến gần mình, bởi vì anh ta hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Anh ta biết mình là loại người gì: Một khi đã thích thứ gì, sẽ muốn giữ thật chặt, chặt đến mức khiến người ta không thở nổi.

Đừng xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Đừng nhìn anh ta. Đừng cười với anh ta.

Nếu không… anh ta sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, giống như những gì “kịch bản” kia từng nói: Xiềng xích cô, nhốt cô lại, biến cô thành con chim sơn ca chỉ thuộc về riêng mình anh ta.

Nhưng Lương Oanh vẫn cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Tạ Doãn cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình. Cô ngủ rất say, hàng mi khẽ run run, theo bản năng còn ôm chặt lấy eo anh ta.

Rõ ràng anh ta đã cảnh cáo cô rồi. Là tự cô lao vào. Vậy thì… cũng chẳng thể trách anh ta được. Số phận đúng là thứ khiến người ta phát điên.

Anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô: “Không ngủ à?”

Lương Oanh mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ: “Không ngủ được.”

“Sao lại không ngủ được?”

“Đang nghĩ về em.”

Cô ngơ ngác: “Nhưng em đang ở đây mà?”

Tạ Doãn bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô: “Vậy em sẽ ở cạnh anh mãi mãi chứ?”

Cô buồn ngủ đến mức mắt chẳng mở nổi nữa, giọng nhỏ xíu: “Ừm… ở cạnh anh…”

Tạ Doãn siết chặt vòng tay hơn một chút: “Bảo bối, sinh cho anh một đứa con nhé?”

Sinh một đứa bé mang dòng máu của cả hai người, để từ nay về sau… cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta.

Lương Oanh mơ mơ màng màng đáp: “Ừ ừ… sinh… Giờ cho em ngủ đi…”

Nói xong là ngủ thật luôn, nhanh đến mức vô trách nhiệm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cô.

Tạ Doãn đặt tay lên bụng dưới phẳng lì của cô. Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống dịu dàng. Con chim sơn ca nhỏ của anh ta… cuối cùng cũng tự chui vào lồng rồi.

hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.