Tôi lập tức chuyển sang gọi video nhưng Tạ Doãn không nhận. Tiếng khóc bên kia ngày càng yếu dần, đứt quãng như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Tôi lạnh giọng ra lệnh: “Bật video lên!”
Vài giây sau, màn hình sáng lên. Phía sau Tạ Doãn là một căn phòng khách sạn. Trên chiếc giường king-size, Mai Tú bị trói chặt, cả người run bần bật như cá nằm trên thớt.
Đám bình luận xung quanh tôi bắt đầu phát điên:
[Bondage play hả trời??? Kích thích quá!]
[Mai Tú nhìn vừa đáng thương vừa yếu đuối luôn á, nam chính mau xử nữ phụ rồi quay lại yêu nữ chính đi!]
[Má ơi đúng lúc này còn nghe điện thoại của nữ phụ nữa, drama đỉnh cao!]
Đột nhiên, Tạ Doãn trong màn hình quay đầu lại. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào khoảng không — nơi những dòng bình luận đang trôi nổi trước mặt tôi.
“Bảo bối.” Anh ta khẽ hỏi: “Có phải là đám này không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Doãn đã đưa tay bóp chặt cổ Mai Tú. Trong nháy mắt, những dòng bình luận đồng loạt biến mất như tuyết gặp nước sôi.
Mai Tú ho sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu, trợn mắt nhìn anh ta: “Không thể nào… sao anh lại nhìn thấy bình luận được…”
Tạ Doãn mỉm cười với tôi qua màn hình: “Bảo bối, em thấy chưa? Cô ta đâu có tốt đẹp gì.”
“Tạ Doãn, anh điên rồi à?!” Tôi gần như hét lên: “Dù cô ta có thế nào thì anh cũng không được giết người!”
Tôi chỉ hận không thể bò xuyên qua màn hình điện thoại. Khổ nỗi giờ tôi còn đang bị xích trên giường, muốn cứu người cũng phải cứu nổi cái chân mình trước đã.
“Bảo bối.” Tạ Doãn thấp giọng, ánh mắt tràn ngập sự u uất: “Tại sao em tin mấy thứ đó mà không chịu tin anh?”
Bàn tay anh ta siết chặt hơn. Hơi thở của Mai Tú yếu dần, những dòng chữ bình luận tôi nhìn thấy cũng bắt đầu nhòe đi: “Không đúng… chỉ có nữ chính mới thấy được mà… không thể nào…”
Giọng Mai Tú đột ngột im bặt. Ngay sau đó, toàn bộ bình luận tan biến sạch sẽ. Cả cơ thể Mai Tú cũng hóa thành vô số đốm sáng trắng li ti, rồi biến mất ngay trước mắt tôi.
Tôi chết lặng. Một người sống sờ sờ… thế mà tan thành ánh sáng luôn?!
Tạ Doãn chậm rãi dùng khăn ướt lau tay, vẻ mặt ghét bỏ như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Sau đó anh ta dịu giọng dỗ dành tôi: “Đợi anh về nhà, anh kể cho em nghe.”
Tôi ngồi bồn chồn gần nửa tiếng, cuối cùng Tạ Doãn cũng trở về. Vừa thấy anh ta bước vào phòng, tôi lập tức hỏi: “Vị hôn thê của anh đâu?”
Tạ Doãn cúi xuống cắn nhẹ môi tôi một cái rõ đau: “Anh nói bao nhiêu lần rồi? Anh không có vị hôn thê.”
Tôi ngẩn người. Hôn ước của Tạ Doãn vốn là của anh trai anh ta, sau khi anh trai mất mới rơi xuống đầu anh ta — ít nhất đó là điều tôi từng nghe từ đám bình luận. Nhưng ngay sau đó, Tạ Doãn lại cười nhạt: “Anh không có anh trai. Anh là con một.”
Tôi đứng hình mất mấy giây. Cho nên… mọi thứ từ đầu tới cuối đều là giả?
Một ngày trước khi Mai Tú xuất hiện, tôi nhìn thấy những dòng bình luận kia. Bọn chúng nói Tạ Doãn sẽ giết tôi, nói Mai Tú và Tạ Doãn mới là định mệnh, nói tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi sớm muộn cũng “bay màu”. Vì vậy tôi mới sợ, mới giấu chuyện mang thai, mới lén chạy đi phá thai.
Nếu không có những dòng bình luận đó… có lẽ tôi đã vui vẻ nói với Tạ Doãn rằng anh sắp làm bố rồi. Mà anh ta chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Sau đó chúng tôi sẽ cứ thế sống tiếp: dây dưa, cãi nhau, rồi lại ôm nhau ngủ.
Ít nhất… mối quan hệ này sẽ không biến thành xiềng xích như thế này.
Tạ Doãn đan chặt mười ngón tay với tôi, giọng anh ta rất khẽ: “Bảo bối. Sau này… tin anh nhiều hơn một chút được không?”
Tôi bỗng nhớ đến năm năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Doãn ở bữa tiệc kia, tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng — biết đâu anh ta thật sự thích tôi.
Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Niềm tin của tôi đã chết kể từ khoảnh khắc lưỡi dao sắc lạnh của anh ta cứa rách gò má tôi. Nó đã tan biến kể từ một phút ba mươi hai giây tôi bị anh ta thẳng tay dìm xuống nước tới nghẹt thở.
Khi nước biển lạnh ngắt tràn vào mũi và miệng năm đó, tôi bất lực ngước nhìn qua mặt nước loang loáng ánh nắng, và thấy rõ người đứng trên bờ, thờ ơ nhìn tôi giãy giụa.
Người đó… chính là Tạ Doãn.
Anh ta rũ mắt xuống, lạnh lùng nhìn tôi chật vật chìm dưới nước.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất ghét anh ta. Ghét đến mức đã tự thề với bản thân rằng, chỉ cần còn sống, tôi nhất định phải tránh xa người đàn ông này thật xa, cả đời không gặp lại mới là tốt nhất.
Nhưng đáng tiếc, cuộc đời vốn rất thích làm trò. Càng muốn tránh, lại càng bị kéo lại gần.
Rõ ràng đã xuất hiện một “nữ chính” đúng chuẩn định mệnh, vừa xinh đẹp vừa hợp kịch bản, đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của Tạ Doãn, cũng cho tôi một cái cớ quang minh chính đại để chuồn. Thế mà tại sao cô ta lại thất bại chứ? Tại sao cuối cùng người biến mất lại là cô ta?
Tôi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một con chim sơn ca màu xám từ ngoài biệt thự bay vào. Nó đậu lên bàn trang điểm, nghiêng cái đầu nhỏ xíu nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy tròn vo, sau đó cất tiếng hót líu lo. Âm thanh trong trẻo, nghe rất êm tai.
Tôi tựa vào vai Tạ Doãn, khẽ nói với chú chim nhỏ ngoài cửa sổ: “Đi đi.”
Con chim dường như hiểu được lời tôi, vỗ cánh bay lên. Nó bay về phía bầu trời của riêng nó.
Còn tôi… ở lại bên cạnh Tạ Doãn.
Thế nên cuối cùng, tôi vẫn đáp lại anh ta một chữ: “Được.”