Cuối cùng, tình hình cũng được kiểm soát. Tiếng ồn ào dần lắng xuống. Tôi bước lên phía trước, thu lại vẻ ôn hòa thường ngày. Ánh mắt trở nên sắc bén. Giọng nói cũng lạnh hơn vài phần.
“Có người tung tin rằng sau khi Chu Hằng chết, tôi sẽ bán Công nghệ Đông Phương.”
Tôi nhìn quanh một lượt. “Vậy tôi hỏi mọi người một câu. Tại sao tôi phải bán?”
Đám đông lập tức yên lặng. Tôi tiếp tục: “Giám đốc tài chính của công ty là bạn thân của tôi. Giám đốc nhân sự là bạn học hơn mười năm của tôi.”
“Giám đốc kỹ thuật là người tôi tự mình đào về với mức lương cao ngất ngưởng.”
“Các khoản trợ cấp của chính phủ là tôi đi đàm phán.”
“Các dự án trọng điểm là tôi đi chạy.”
“Trong mười hợp đồng lớn của công ty thì có tám hợp đồng là do tôi kéo về.”
Tôi cười nhạt. “Hôm nay tôi nói một câu hơi ngông cuồng một chút. Công nghệ Đông Phương thiếu Chu Hằng, vẫn vận hành được.”
“Nhưng thiếu Quý Vi tôi…”
“Thì chưa chắc.”
Đám đông lập tức im phăng phắc. Bởi vì ai cũng biết. Tôi không nói quá.
Những năm gần đây, Chu Hằng bận yêu đương đau khổ. Bận nhớ người yêu cũ. Bận uống rượu giải sầu. Còn người thực sự chèo lái công ty từ đầu đến cuối. Là tôi.
Tôi nhìn mọi người. Từng câu từng chữ đều rõ ràng. “Tôi có thể đưa Công nghệ Đông Phương đi tới ngày hôm nay. Dựa vào chưa bao giờ là Chu Hằng.”
“Thứ tôi dựa vào… Là chính bản thân mình.”
Nói xong. Tôi chỉ về phía nhà máy. “Ai tin tôi. Bây giờ quay về làm việc.”
“Ai không tin. Lập tức tới phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.”
“Còn chuyện tụ tập gây rối như hôm nay… Tôi chỉ bỏ qua một lần này thôi. Lần sau còn tái phạm. Tự cuốn gói đi.”
Không khí yên lặng vài giây. Bỗng nhiên một nhân viên chỉ còn một cánh tay đứng phía trước hét lớn:
“Quý tổng! Chúng tôi tin cô!”
“Đúng vậy! Tin Quý tổng!”
“Quý tổng chưa bao giờ bỏ mặc chúng ta!”
“Đi thôi! Quay lại làm việc!”
Có người dẫn đầu. Những người khác cũng nhanh chóng hưởng ứng. Chẳng mấy chốc đám đông tản đi hơn phân nửa. Nhìn cảnh đó tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Chu Hằng đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nóng đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Vi Vi… Từ trước tới nay anh chưa từng thấy em như thế này.”
“Thật tự do.”
“Thật tự tin.”
“Thật quyến rũ.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng. Hệ thống đã lên tiếng trước.
[Cảnh báo. Nam chính đã chết. Xin giữ khoảng cách an toàn với linh hồn si tình.]
[Tránh phát sinh hiện tượng yêu lại từ đầu.]
Tôi: “…”
Hệ thống: [Khuyến nghị đá anh ta ra xa ba mét.]
Tôi rất muốn làm vậy. Đáng tiếc hệ thống chỉ có thể nhốt anh ta ngoài cửa lúc ngủ. Chứ không thể đá bay anh ta ra khỏi bán kính năm mét.
Vừa trở lại công ty, lễ tân đã vội vàng chạy tới báo cáo.
“Quý tổng. Người của tập đoàn Thịnh Thế tới rồi.”
Tôi cười lạnh. Đến nhanh thật.
Chu Hằng mới chết được hai ngày. Mộ còn chưa kịp xanh cỏ. Đám người này đã vội tới chia gia sản.
Tôi trực tiếp bảo bảo vệ đuổi người ra ngoài. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của tiểu công chúa Ninh Lạc. Người khác bị đuổi thì sẽ đi. Còn cô ta?
Cô ta tìm cách lẻn vào. Lợi dụng lúc bảo vệ sơ ý. Trực tiếp quẹt thẻ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Xông thẳng lên tầng cao nhất.
Đến khi thư ký gọi điện báo. Người đã đứng trước cửa văn phòng tôi rồi.
“Rầm!” Cửa bị đẩy mạnh ra. Ninh Lạc bước vào với bộ dạng hùng hổ. “Quý Vi. Cô có ý gì đây? Tại sao không cho chúng tôi vào? Cô nghĩ trốn tránh là giải quyết được vấn đề sao?”
Tôi khẽ nhướng mày. Bình thản nhìn cô ta.
“Ninh Lạc. Tôi khuyên cô một câu. Về nhà ngoan ngoãn làm bà Thịnh đi. Biết đâu tôi còn để lại cho cô một con đường sống.”
Nghe vậy Ninh Lạc bật cười. Nụ cười đầy khinh thường.
“Quý Vi. Đến nước này rồi mà cô vẫn còn mạnh miệng được sao? Tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để đứng trước mặt tôi với vẻ cao cao tại thượng như thế?”
Cô ta bước tới. Cằm hơi nâng lên. “Từ đầu đến cuối… Người thắng luôn là tôi. Người bị giẫm dưới chân… Luôn là cô.”
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Chu Hằng đứng bên cạnh. Sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nếu lúc trước anh còn cố tìm lý do biện minh cho Ninh Lạc. Thì bây giờ ngay cả chính anh cũng không tìm nổi nữa. Anh nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ. Trong mắt đầy ghê tởm và thất vọng.
“Ninh Lạc… Rốt cuộc em còn lừa anh bao nhiêu chuyện nữa?”
“Dưới cái vẻ ngây thơ vô hại ấy… Rốt cuộc đang giấu một con quái vật như thế nào?”
Đáng tiếc. Ninh Lạc không nghe được câu hỏi đó. Nhưng những lời tiếp theo cô ta nói… đã đủ để trả lời tất cả.