Tôi đi ra vườn sau, thấy một chiếc xích đu.
Ngồi lên đó, đung đưa dưới ánh trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời.
Mọi người dường như đều có gia đình riêng.
Chỉ có tôi là có… mà lại như không.
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Sau đó mỗi người đều có gia đình mới. Tôi giống như món đồ bị bỏ quên ở giữa.
Chu Nguyệt và tôi quen nhau từ bé.
Hồi nhỏ mỗi khi có người trêu chọc tôi vì chuyện gia đình, chính cô ấy là người đứng ra bảo vệ tôi.
Một người dịu dàng như vậy, vậy mà suốt ngày phải buồn phiền vì chuyện của tôi.
Thấy tôi không thích ở nhà, cô ấy thường kéo tôi về nhà mình ăn cơm. Bố mẹ cô ấy cũng đối xử với tôi rất tốt.
Tôi luôn nghĩ Chu Nguyệt chính là người thân của mình.
Người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời.
Từ tiểu học đến đại học, chúng tôi chưa từng tách nhau.
Nhưng thân đến đâu thì con người cũng sẽ thay đổi.
Cô ấy đã có gia đình riêng.
Ngày cô ấy kết hôn, tôi bỗng cảm thấy mình lại mất thêm một người thân.
Thế là tôi lại lạc lối.
Càng đi càng xa bờ.
Việc tôi theo đuổi Mạnh Quan Hạc… thật ra cũng có chút ích kỷ.
Nếu tôi gả vào nhà họ Mạnh, tôi và Chu Nguyệt sẽ thật sự trở thành người một nhà.
Sau này lễ Tết có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi.
Nghĩ thôi đã thấy ấm áp.
Đáng tiếc.
Mạnh Quan Hạc không thích tôi.
Lần đầu tiên trong đời chủ động theo đuổi đàn ông…
Thất bại.
Nghĩ đến người phụ nữ váy đỏ đứng cạnh anh lúc nãy, trong lòng tôi lại khó chịu.
Thế là tôi thở dài.
Một tiếng.
“Thở dài cái gì?”
Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên ngay trên đầu tôi.
Xích đu dần dừng lại.
Tôi ngẩng lên.
Mạnh Quan Hạc đang đứng trước mặt tôi.
Trên người anh thoang thoảng mùi rượu. Dù đứng ở góc nhìn từ dưới lên, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức đáng ghét.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Ánh trăng dịu dàng.
Gió cũng dịu dàng.
Có lẽ là do mùi rượu trên người anh khiến tôi say…
Nếu không, sao tôi lại hỏi:
“Mạnh Quan Hạc… anh có thể thích em không?”
Giọng tôi rất nhẹ.
Trong mắt tôi, mặt hồ yên tĩnh dường như nổi lên từng gợn sóng.
Mạnh Quan Hạc không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên che mắt tôi. Hàng mi tôi khẽ chạm vào lòng bàn tay anh.
Giọng anh vang lên bên tai: “Tham lam thật.”
Anh buông tay ra.
Tôi vừa định hỏi anh có ý gì thì anh đột nhiên nhìn lên tầng hai.
“Em với Thẩm Gia Thần có quan hệ gì?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh. Tam ca đang đứng trên ban công tầng hai, lạnh lùng nhìn xuống. Tôi lập tức đứng bật dậy. Cảm giác như học sinh cấp ba bị phụ huynh bắt gặp đang yêu sớm. Tay chân không biết để đâu.
“Tại câu lạc bộ em đi cùng anh ta.”
“Lên xe của anh ta.”
“Hôm nay lại làm bạn nữ của anh ta.”
Mạnh Quan Hạc nhìn tôi.
“Anh ta là gì của em?”
Thấy tôi cứ nhìn lên tầng hai, ánh mắt anh trầm xuống.
“Em sợ anh ta à?”
“Hay em quan tâm anh ta?”
Lúc này tôi mới hiểu câu “tham lam” ban nãy là ý gì. Anh ta nghĩ tôi bắt cá hai tay.
Tôi vội vàng giải thích: “Anh ấy là…”
“Tiểu An.”
Tam ca từ tầng hai bước xuống, đứng ở hành lang gọi tôi.
Tôi định đi qua thì bị Mạnh Quan Hạc nắm chặt tay lại.
Anh bước lên một bước. Ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Gia Thần.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Bề ngoài bình tĩnh. Nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức tôi nổi da gà.
Giọng Tam ca lạnh hơn vài phần: “Lại đây.”
Mạnh Quan Hạc nhìn tôi. Ánh mắt u ám khiến tôi run lên.
Tôi vội vàng nói:
“Anh ấy là anh họ em. Con trai của dì em — Thẩm Gia Thần.”
Tay Mạnh Quan Hạc lúc này mới nới lỏng. Tôi lập tức rút tay ra, ngoan ngoãn chạy về phía Tam ca.
“Em thích Mạnh Quan Hạc.”
Trên đường về nhà, Thẩm Gia Thần đột nhiên nói.
Không phải hỏi.
Mà là khẳng định.
Tôi mím môi không nói gì.
Anh lại hỏi:
“Em thích anh ta ở điểm nào?”
Tôi không cần suy nghĩ.
“Đẹp trai.”
“… ”
Sau khoảng im lặng kỳ lạ, tôi bổ sung:
“Anh ấy đẹp trai, gia thế tốt, lại là giáo sư đại học.”
“Có học thức, có tiền, có mặt mũi.”
“Em thích cũng hợp lý mà.”
“Với lại bạn thân em cưới em trai anh ấy rồi. Nếu em cưới anh ấy thì khỏi lo drama chị dâu em chồng.”
“Thêm người thân quen, quá tiện.”
Thẩm Gia Thần nhíu mày.
“Nói vậy là em quen Mạnh Quan Đình.”
“Em thấy cậu ta thế nào?”
Tôi lập tức lộ vẻ chán ghét.
“Chuẩn kiểu công tử ăn chơi.”
“Điển hình của mấy cậu ấm.”
Thẩm Gia Thần nhàn nhạt nói:
“Những trò cậu ta đang chơi…”
“Đều là thứ anh trai cậu ta chơi chán từ lâu rồi.”
“Khi Mạnh Quan Hạc hơn hai mươi tuổi, Mạnh Quan Đình bây giờ còn không bằng một nửa của anh ta.”
“Anh ta không đơn giản chỉ là giáo sư đại học.”
“Quá khứ của anh ta, con người thật trong xương tủy anh ta… phức tạp hơn em tưởng nhiều.”
“Thủ đoạn tàn nhẫn.”
“Hành sự ngông cuồng.”
“Khi dính đến lợi ích thì lục thân cũng không nhận.”
“Trong giới thượng lưu ở kinh thành, không ai dám kết thông gia với anh ta.”
“Anh ta không hợp với em.”
Những lời này như sét đánh ngang tai.
Tôi hoàn toàn không thể ghép hình ảnh đó với người đàn ông lạnh nhạt, cao ngạo mà tôi biết.
Một giáo sư đại học trầm lặng… Từng là tay ăn chơi khét tiếng.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh anh đứng ngoài câu lạc bộ hôm đó. Ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói cợt nhả. Những lời cảnh cáo tôi đừng dây vào anh.
Có lẽ…
Những thứ vô tình lộ ra mới là con người thật.
Mạnh Quan Hạc…
Chưa bao giờ chỉ là một đóa hoa cao ngạo.