Phía Sau Là Anh

Chương 1



Năm 18 tuổi, tôi tỏ tình với Cố Dã. Anh chỉ hờ hững đáp:
“Em còn nhỏ, tôi không ăn chay.”

Sau này tôi mang thai, đứa bé là của anh. Giọng anh trầm xuống:
“Muốn kết hô không?”

Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là để cho con một mái nhà. Ai ngờ đêm xuống, anh đè tôi trên giường, từ phía sau đâm sâu vào trong.

“Anh ăn chay lâu vậy rồi, em phải bồi thường chứ.”

==========================

Tôi mang thai.
Chỉ vì trễ kinh hai tuần đi kiểm tra, ai ngờ lại kiểm tra ra một em bé.

Mà bố đứa bé lại là Cố Dã.

Một tháng trước, tôi đi bar mừng sinh nhật bạn thì gặp anh say khướt. Năm năm không gặp, cậu thiếu niên năm nào đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ nguy hiểm.

Tôi vừa bước lại gần, anh đã loạng choạng ngã về phía trước. Theo phản xạ, tôi vội đỡ lấy.

Cố Dã ngậm điếu thuốc, liếc tôi một cái rồi dời mắt đi ngay.

“Lão Triệu bảo cô tới à? Đi thôi.”

Anh ném chìa khóa xe cho tôi rồi tự ngồi xuống ghế phụ lái.

Chiếc chìa khóa vẫn còn ấm hơi tay anh. Tay tôi khẽ run, lòng lạnh đi một nửa.

Anh không nhận ra tôi.
Thậm chí còn tưởng tôi là kiểu người đó.

Tôi hít sâu một hơi:
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Dã thoáng ngơ ngác:
“Cô không phải lái xe hộ lão Triệu gọi đến à?”

Tôi sững ra một giây, rồi âm thầm thở phào.

May quá.
Hóa ra chỉ là tài xế thuê.

Tôi nhắn xin lỗi bạn bè, nói có việc gấp phải về trước.
Xe dừng dưới khu nhà của Cố Dã.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn, anh đã bế tôi đặt lên tủ giày ngay lối ra vào.

Ngón tay ấm áp lướt qua làn da lạnh khiến tim tôi run lên một nhịp. Hơi rượu trên người anh nồng đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng.

Tôi hoảng hốt chống tay lên vai anh, cố đẩy ra.
“Đừng…”

Anh không nói gì, chỉ giữ tôi chặt hơn. Cả người tôi bị ép sát vào lồng ngực nóng rực ấy.

Tay tôi run run đẩy anh, nhưng sức lực yếu ớt chẳng đáng là bao. Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua cổ khiến tôi rùng mình. Trong lúc giằng co, áo khoác trên người tôi bị kéo lệch, trượt khỏi vai.

Tôi vội vàng giữ lại, giọng nghẹn đi:
“Đừng mà…”

Nhưng động tác của anh quá mạnh, chiếc áo khoác rơi xuống sàn. Tôi run rẩy bấu vào vạt áo anh để giữ thăng bằng.

Tôi nói trong tiếng nấc nhỏ. Cả người căng cứng, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Anh vẫn giữ tôi trong vòng tay, bước chân hơi loạng choạng vì men rượu, bế tôi lên giường. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay anh đã nắm cổ tôi đẩy xuống.

Bàn tay rắn chắc xé áo tôi, để lộ ra cặp đào to tròn. Anh tham lam hít lấy. Bàn tay anh lướt qua eo, dần dần trườn xuống dưới. 1 ngón… 2 ngón… rồi 3 ngón.

Cảm gác xa lạ căng chướng khiến tôi đau muốn thét lên. Ngón tay ấy nhịp nhàng ra vào rồi tăng tốc khuấy mạnh. Cảm giác đau ban đầu dần nhường chỗ cho sung sướng.

Tôi mềm nhũn dựa vào vai anh.

Bàn tay đang giữ eo tôi dần buông lỏng. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy anh kéo khoá quần, vật gì đó to dài nhô ra khiến tôi tỉnh cả người.

Theo bản năng bò dậy chạy trốn, nhưng bị anh một tay ôm eo kéo lại, thân hình cao lớn đè lên người tôi. Từ phía sau ngay lập tức bị lấp đầy. Một tiếng hự tiếng thoả mãn vang ên phía sau.

Mọi thứ quá đột ngột, quá gần, khiến tôi không kịp phản ứng. Nước mắt không kiềm được mà trào ra. Anh dường như cũng biết mình hơi thô lỗ nên động tác hơi chậm lại.

Nhưng chưa được bao lâu anh lại mất kiểm soát, động tác ngày càng nhanh hơn. Mỗi cú thúc sâu đều làm tôi run lên.

Tôi hoảng hốt nắm lấy vạt áo, giọng run đến mức gần như vỡ ra: “Xin anh… chậm lại một chút…”

Anh cúi xuống, như cố tình trêu chọc, đút vào thật sâu rồi lại nhanh chóng rút ra, để lại một khoảng trống hụt hẫng.

Tôi run lên, trong cổ họng bật ra một tiếng rất nhỏ. “Đừng dừng… anh… vào đi…”

Nói xong, tôi lập tức đỏ bừng mặt, quay đầu đi.

Anh khẽ cười một tiếng. Bàn tay siết chặt lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Mọi khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở nóng hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh.

Đêm đó, tôi bỏ chạy trước khi trời kịp sáng.

Bạn thân đưa tôi về nhà. Trước khi đi, cô ấy nhìn tôi rất nghiêm túc:
“An An, cậu phải nghĩ kỹ, giữ hay bỏ đứa bé này.”

Tôi khẽ vuốt bụng mình — vẫn phẳng lì như cũ. Thật khó tin, ở đó lại đang có một sinh linh bé xíu.

Nhưng nói cho cùng… đứa bé này giống như tôi “trộm” được. Nếu sinh nó ra rồi để nó lớn lên mà không có cha, thì có vẻ hơi bất công.

Tôi có cha mẹ, nhưng lớn lên chẳng khác gì trẻ mồ côi. Tôi không muốn con mình đi lại con đường đó.

Hôm sau, tôi xin nghỉ phép năm rồi đến bệnh viện. Lịch phẫu thuật được xếp sau ba ngày.

Thế mà ngay trước ngày làm thủ thuật, tôi lại chạm mặt Cố Dã.

Anh vẫn nổi bật như cũ. Anh đang đứng bên đường gọi điện, cách đó không xa mấy cô gái trẻ lén chụp ảnh anh lia lịa.

Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, như thể có giác quan thứ sáu.

Tôi cứng người, quay đầu định chuồn thì lại đâm sầm vào một người.

Là bác sĩ điều trị của tôi.

Ông đỡ tôi lại, nhắc nhẹ:
“Phụ nữ mang thai nên cẩn thận, đừng chạy nhanh thế.”

Không hiểu sao, ngay khi ông nói xong câu đó, tôi cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn nóng rực dán chặt vào mình.

Tôi vội cảm ơn rồi quay người rời đi thật nhanh.

Đi được một đoạn, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Cố Dã phía sau:
“Ông quen cô ấy à?”

Từ sau lần chạm mặt đó, tôi cứ thấy bất an mãi. Cảm giác ấy kéo dài cho đến tận ngày hôm sau.

Tôi vừa mở cửa, đã thấy Cố Dã đứng ngay bên ngoài.

Anh mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, đứng trước căn hộ nhỏ của tôi trông cứ như lạc vào nhầm bối cảnh.

Cố Dã liếc vào bên trong:
“Chúng ta vào nói chuyện được không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã sải bước tới, đẩy cánh cửa chưa đóng hẳn ra.

Phiếu siêu âm đặt trên bàn trà lập tức lọt vào mắt anh.