Phía Sau Là Anh

Chương 2



Anh ngồi xuống sofa, còn tôi bối rối đứng đối diện, .

Tờ phiếu siêu âm chỉ có vài dòng chữ, vậy mà anh nhìn chằm chằm suốt gần năm phút.

Cuối cùng, anh ngước lên:
“Đứa bé là của tôi, đúng không?”

Giọng trầm của anh vang trong căn phòng nhỏ:
“Có muốn kết hôn với tôi không?”

Sau đó anh còn nói gì nữa, tôi chẳng nghe rõ. Trong đầu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: anh đã nhận ra tôi từ lâu, nên mới chắc chắn đứa bé là của anh.

Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng mình:
“Nhưng… anh đâu có thích tôi. Sao lại muốn kết hôn?”

Cố Dã đặt phiếu siêu âm xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt giấy.
“Em không muốn gả cho tôi?”

“Không… không phải.”

“Vậy thì kết hôn đi.”

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp tiêu hóa. Vừa bước ra khỏi Cục Dân chính, giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp ấm tay, đã bị anh thu lại.

“Để anh giữ. Sau này làm giấy tờ cho con còn cần.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Lên xe, anh đưa tôi một chiếc chìa khóa.
“Hôm nay muộn rồi, mai anh qua giúp em dọn đồ.”

Lúc đó tôi mới hiểu anh muốn tôi chuyển đến nhà anh ở.

“Không cần đâu, nhà em tuy nhỏ nhưng ở cũng quen rồi.”

Cố Dã nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen như mực.
“Vừa kết hôn đã định sống riêng với anh?”

Tôi lúng túng:
“Em… không quen sống chung với người khác.”

“Rồi sẽ quen thôi.”

Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại, bảo là mua đồ cá nhân cho tôi. Kết quả là mua cả đống đồ trẻ sơ sinh.

Tôi dở khóc dở cười:
“Đứa bé mới có năm tuần, mua sớm thế làm gì?”

“Đằng nào cũng phải mua.”

Khuyên không nổi, tôi đành mặc kệ. Và hậu quả của việc đi mua sắm với Cố Dã là anh có vẻ muốn bê nguyên cái trung tâm thương mại về nhà.

Giữa chừng, anh nhận một cuộc điện thoại, rồi quay sang hỏi:
“Em đói chưa?”

Tôi gật đầu.

Anh nói vào điện thoại đúng một câu:
“Đến ngay.”

Rồi kéo tôi đi.

Trong phòng riêng tinh tế, trang nhã, ngồi sẵn một nhóm người quen. Vừa thấy Cố Dã và tôi bước vào, cả đám đồng loạt ngồi thẳng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía tôi như đang xem triển lãm.

“Bình thường gọi mười lần không thấy cậu ló mặt, hôm nay một cuộc điện thoại là đến ngay. Hóa ra là dẫn ‘người nhà’ theo à.”

Người nói trông khá lêu lổng, khóe miệng nhếch cười. Anh ta chìa tay về phía tôi:
“Lục Xông.”

Tôi vừa định bắt tay thì đã bị một bàn tay lớn kéo lại. Giọng Cố Dã nhàn nhạt bên tai:
“Cậu ta chưa rửa tay.”

Lục Xông “chậc” một tiếng:
“Lão Cố, cậu không tự nhìn lại bộ dạng mình xem à?”

Cả phòng bật cười.

“A Xông, cậu cũng dẫn người nhà đến đi, xem lão Cố còn nói được câu nào không.”

Lục Xông vừa cười vừa chửi, rút thuốc ra định châm lửa thì bật lửa bị lấy mất. Anh ta khựng lại:
“Khoan đã, đến cả việc tôi hút thuốc cậu cũng quản à?”

Cố Dã bình thản:
“Cô ấy không ngửi được mùi thuốc.”

Lục Xông bị chọc cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt điếu thuốc xuống, quay sang tôi:
“Em gái, lão Cố quản gắt thế đấy. Em không tính đổi người khác à?”

Cố Dã liếc anh ta một cái, hờ hững đáp:
“Đổi không được, lĩnh chứng rồi.”

Lục Xông ngơ ngác:
“Chứng gì cơ?”

“Giấy kết hôn.”

Câu này vừa thốt ra, cả phòng lập tức hít hà như vừa nghe tin động trời. Rồi chỉ một giây sau, tiếng chúc mừng ầm lên.

Cố Dã lười biếng tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ. Ngồi lâu nên lưng tôi bắt đầu mỏi, tôi lặng lẽ đổi tư thế.

Đang nói chuyện, anh bỗng kéo ghế tôi lại gần, bàn tay lớn đặt lên thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích.

Có lẽ nhận ra tôi căng thẳng, anh xoa một lúc rồi rút tay về, từ đầu đến cuối không nói với tôi câu nào.

Tan tiệc, tôi vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, thấy Cố Dã và Lục Xông đang đứng ngoài hành lang nói chuyện.

Lục Xông ngậm thuốc, hỏi:
“Cậu chơi thật à? Chốt là cô ấy rồi?”

Cố Dã cúi đầu nhìn điện thoại, giọng hờ hững:
“Giấy tờ nhận rồi, cậu nghĩ sao?”

Lục Xông chửi thề:
“Mấy năm nay bên cạnh cậu không có nổi bóng phụ nữ nào, ai ngờ lại âm thầm vượt mặt cả bọn tôi.”

Rồi anh ta đổi giọng:
“Cậu kết hôn rồi… thế Lam Tâm thì sao?”

Nguyễn Lam Tâm.

Người phụ nữ sau khi chia tay đã khiến Cố Dã như lột da tróc vảy, suýt mất nửa cái mạng.

Tôi còn muốn nghe tiếp thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Tôi vội lấy ra — là Cố Dã gọi.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng về phía mình.

Tôi cố tỏ ra tự nhiên bước tới:
“Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi.”

Lục Xông cười nửa miệng:
“Em dâu, sau này nhớ xích lão Cố vào người nhé. Không thấy em một lúc thôi là cậu ta gọi cháy máy điện thoại đấy.”

Tôi mỉm cười cho có lệ, nhưng trong đầu lại lặng lẽ nghĩ về cái tên vừa nghe thấy.

Lần đầu tiên tôi chính thức gặp Cố Dã là ở tiệc sinh nhật của Nguyễn Lam Tâm.
Năm đó tôi 15, anh 20.

Nguyễn Lam Tâm kéo tay tôi, vui vẻ giới thiệu:
“A Dã, đây là cô em gái nhỏ em hay kể. Thế nào, dễ thương không?”

Cố Dã liếc tôi một cái, nhẹ nhàng buông một câu:
“Không so sánh thì không có đau thương.”

Tôi lập tức hiểu theo hướng… tôi thua toàn tập.
Nguyễn Lam Tâm xinh đẹp rạng rỡ, tính cách lại phóng khoáng, đi đến đâu cũng là trung tâm.

Vì thân với Lam Tâm nên tôi thường xuyên gặp Cố Dã. Nhưng lần nào anh cũng ngồi một mình, ít nói đến mức tưởng như tiết kiệm lời để dành dùng dần. Ngay cả khi Lam Tâm chủ động bắt chuyện, anh cũng chỉ đáp ngắn gọn.

Lam Tâm thấy anh trầm tính, hay trêu tôi:
“Em làm cho A Dã hoạt bát lên đi.”

Lúc đó tôi còn nhỏ, ngồi cạnh người mình thích mà nói được vài câu đã đỏ mặt. Lâu dần, mỗi lần gặp anh tôi cũng… ít nói theo luôn.

Sau này bận học, số lần tôi đi chơi với Lam Tâm đếm trên đầu ngón tay, số lần gặp Cố Dã lại càng hiếm.

Năm tôi thi đại học, Lam Tâm ra nước ngoài. Nghe nói Cố Dã suy sụp một thời gian dài, cứ như biến thành người khác.

Lần gặp lại anh là trong bữa tiệc sinh nhật trưởng thành của tôi. Mọi người tụ tập ở tiền sảnh, chỉ có anh đứng một mình ở sân sau, ngẩng đầu nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ phòng tôi.

Không biết là hoa anh đào quá đẹp, hay là người đứng dưới gốc cây quá nổi bật.

Ngày hôm đó, tôi đã tỏ tình với anh dưới tán hoa.

“Đến nhà rồi.”

Giọng Cố Dã kéo tôi về thực tại.

Vừa bước vào tiền sảnh, anh nói:
“Đồ của anh đã chuyển sang phòng ngủ phụ.”

“Như vậy có hơi bất tiện không?”

“Vậy thì không chuyển nữa.”

Tôi lập tức cứng họng.

Cố Dã khẽ bật cười:
“Không trêu em nữa, ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh quay người vào phòng ngủ phụ. Chăn ga trong phòng ngủ chính đã thay mới hoàn toàn, nhưng mùi hương nam tính của anh vẫn còn vương lại.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Sáng dậy, anh đã đi rồi. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc:
[Có bữa sáng trong lò vi sóng, đợi anh về ăn cơm.]

Tôi tưởng tối anh mới về, ai ngờ giữa trưa anh đã xuất hiện. Lúc đó tôi đang cuộn mình trên sofa xem TV. Thấy anh vào, tôi còn đang phân vân có nên tắt TV không thì anh đã bước ra, ôm laptop ngồi xuống cạnh tôi.

Trời vào thu, hơi se lạnh. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Nhìn chiếc chăn nhỏ đang đắp trên người mình, vì lịch sự tôi hỏi:
“Anh có muốn đắp chung không?”

Tôi tưởng anh sẽ từ chối. Không ngờ anh đồng ý ngay, còn xích lại gần hơn. Dưới lớp chăn, hơi ấm của anh lan sang khiến nửa người tôi cứng đờ.

Ký ức về đêm hôm đó bỗng ùa về, mặt tôi nóng bừng.

Cố Dã như cảm nhận được, quay sang nhìn:
“Mặt em đỏ thế, sốt à?”

Nói rồi, anh đặt tay lên trán tôi.

“Không… không có. Chắc điều hòa hơi nóng.”

Tôi theo bản năng dịch ra xa, không ngờ anh lại nắm lấy tay tôi. Một cảm giác mát lạnh lướt qua đầu ngón tay, rồi anh buông ra.

Tôi cúi xuống nhìn. Trên ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương bạch kim. Kích thước vừa vặn hoàn hảo.

Là kiểu tôi thích. Nhìn rất quen, nhưng nhất thời không nhớ đã thấy ở đâu.

“Nếu không thích, lần sau anh sẽ bảo người ta làm theo ý em.”

Anh làm bộ định tháo ra.

Tôi vội rụt tay lại, cười:
“Thích, rất thích. Cảm ơn anh.”

“Hai hôm nữa anh phải đi công tác. Khi đó anh sẽ nhờ dì Trương đến chăm sóc em.”

Tôi giật mình:
“Không cần đâu, em tự lo được mà.”

Ngày mai tôi cũng đi làm lại rồi. Với cả, mấy năm nay tôi quen sống một mình rồi.

Anh không cố chấp nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.