Phía Sau Là Anh

Chương 3



Sau khi chuyển hết đồ từ căn hộ của tôi sang nhà anh, cũng là lúc Cố Dã lên đường công tác. Anh nói chuyến này ra nước ngoài, ít nhất một tháng, có khi còn lâu hơn.

Tôi xoa bụng mình.
Chỉ mong anh kịp về trước khi bụng tôi lộ rõ.

Ai ngờ, chưa kịp mong thì đã nhận được tin anh và Nguyễn Lam Tâm hẹn hò ở nước ngoài.

Cả giới thượng lưu đồn ầm lên chuyện hai người tái hợp. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp trong nhà hàng: trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau đúng kiểu “định mệnh sắp xếp”.

Bạn thân gọi hỏi tôi định làm gì.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi tin anh ấy.”

Nếu Cố Dã và Nguyễn Lam Tâm thật sự còn cơ hội quay lại, anh đã chẳng cần vội vàng kết hôn với tôi. Mọi chuyện cứ đợi anh về rồi tính.

Trong lúc anh chưa về, tôi vẫn đi làm, tan ca, sinh hoạt như bình thường.

Đến đêm thứ năm anh đi công tác, tôi bị tiếng mở cửa làm cho giật mình tỉnh giấc.

Tôi tưởng trộm đột nhập. Ai ngờ là Cố Dã.

Anh đứng ở cửa, trông mệt mỏi thấy rõ. Tóc tai vốn lúc nào cũng gọn gàng giờ hơi rối, nhìn như vừa chạy thẳng từ sân bay về.

Còn tôi thì cầm gậy golf đứng chặn trước cửa phòng ngủ, nhìn anh như chuẩn bị ra tay.

Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.

Chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới, vòng tay ôm ngang eo rồi bế bổng tôi lên.

Tôi kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt cổ anh. Vì hoảng quá, môi tôi vô tình sượt qua má anh.

Cơ thể anh khựng lại trong một giây. Mặt tôi nóng bừng:
“Em… em không cố ý.”

Anh không nói gì. Đặt tôi xuống sofa rồi đi lấy dép cho tôi.

“Trời lạnh rồi, đừng đi chân trần.”

Tôi không dám nói thật là nãy giờ tưởng anh là trộm nên mới cầm gậy đi bắt, quên luôn cả dép.

Tôi vội đánh trống lảng:
“Sao anh về nhanh thế?”

Cố Dã cúi xuống mang dép cho tôi:
“Không yên tâm để em ở nhà một mình, nên về sớm.”

“Vậy… anh còn đi nữa không? Ý em là công việc xong hết chưa?”

Anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Ngoài chuyện này ra, em không có gì khác muốn hỏi anh sao?”

Tôi lắc đầu.

Mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất kỹ. Có những lời, với thân phận hiện tại của tôi, không nên hỏi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì đứa bé trong bụng.

Hơn nữa… tôi sợ nghe phải câu trả lời mình không muốn nghe.

Cứ coi như tôi nhát gan đi.

“Thẩm Đường An, anh không hề…”

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh. Cố Dã đứng dậy ra mở.

Giọng Lục Xông vọng từ ngoài vào:
“Lão Cố, cuối cùng tôi cũng biết người cậu cưới là ai rồi.”

“Là cô em gái nhỏ từng tỏ tình với cậu năm đó, đúng không?”

“Giấu kỹ thật đấy, âm thầm cưới người ta về. Cô ấy có biết chuyện năm đó cậu…”

Âm thanh đột ngột im bặt, sau đó là tiếng cửa đóng cái “rầm”.

Cưới người trong lòng về nhà?
Chuyện năm đó là chuyện gì?

Tôi chạy ra thì hai người đã biến mất. Đành ngồi trên sofa chờ Cố Dã, chờ một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy mình được bế lên. Giọng anh khẽ nói bảo tôi về phòng ngủ. Tôi dụi vào lòng anh, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Cố Dã nằm ngay bên cạnh. Tôi thì như con bạch tuộc bám chặt lấy anh, còn tay anh đặt ngang eo tôi.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Đúng lúc đó anh mở mắt. Tôi vội thanh minh:
“Tuy không biết vì sao… nhưng chắc chắn không phải em ôm anh lên giường đâu.”

“Anh biết.”

Tôi vừa định thở phào thì anh nói tiếp:
“Tối qua em bảo muốn ngủ cùng anh.”

Tôi: “…”

Không biết nói gì, tôi dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Tôi hé mắt nhìn trộm, thấy anh đang thay quần áo ngay cạnh giường. Anh chẳng né tránh, cơ bắp săn chắc, đường nét gọn gàng.

Tôi chợt nhớ đến đôi tay đó — tối hôm trước chính nó bế tôi đi một mạch về phòng.

“Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?”

Tôi lập tức quay đi:
“Hơi nóng.”

Anh tiện tay chỉnh điều hòa xuống thấp hơn rồi đi vào phòng tắm.

Tôi lề mề ngồi dậy, thay quần áo, cố tỏ ra bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi vừa thay đồ xong thì thấy Cố Dã quấn khăn tắm bước ra. Đường nhân ngư ẩn dưới lớp khăn, lộ ra vừa đủ khiến người ta khó mà không nhìn.

Tôi nuốt nước bọt, vội quay mặt đi. Nhưng chưa được hai giây lại lén liếc một cái.

Anh đột nhiên lên tiếng:
“Đường An, chúng ta là vợ chồng.”

“Em biết.”

“Muốn nhìn thì nhìn, không cần khách sáo.”

Tôi: “…”

“Tối nay có tiệc, em đi cùng anh không?”

Nghĩ tối cũng không có việc gì, tôi gật đầu đồng ý. Nhưng tôi không ngờ đây không phải tiệc xã giao bình thường.

Mà là tiệc đón gió cho Nguyễn Lam Tâm.

Nguyễn Lam Tâm đã về nước.
Và về cùng với Cố Dã.

Mở nhóm chat WeChat của hội bạn ra, tin nhắn nhảy liên tục:

【Nghe nói lần này Cố Dã đích thân đi đón cô ấy, chắc sắp tái hợp rồi.】
【Tin nội bộ: Cố Dã đã liên hệ công ty tổ chức cưới, chuẩn bị làm hôn lễ thế kỷ.】
【Bạn tôi ở Minh Chính Cục nói Cố Dã đã đăng ký kết hôn rồi.】
【Thật hay đùa thế? Năm đó Nguyễn Lam Tâm đá thẳng tay mà.】
【Ai mà chẳng biết hồi đó Cố Dã yêu cô ấy đến điên cuồng.】

Dù họ lớn hơn chúng tôi năm tuổi, chuyện tình của hai người vẫn nổi tiếng khắp trường hồi đó.

Một cặp trời sinh, vừa yêu vừa hành nhau.

Nguyễn Lam Tâm hướng ngoại, Cố Dã trầm lặng. Trước đây dù cô ấy có làm ầm đến đâu, anh cũng nhịn, cũng dỗ.

Chỉ có một lần cãi nhau lớn đến mức long trời lở đất. Ai cũng nghĩ họ không thể chia tay.

Vậy mà năm năm trôi qua, hai người không liên lạc.
Đến hôm qua, lại cùng nhau trở về.

Ngồi trong xe, tay chân tôi lạnh toát, lòng rối như tơ.

Nếu cô ấy thật sự quay lại giành… tôi đấu lại được không?
Nếu không đấu nổi, vậy đứa bé…

Tay tôi vô thức đặt lên bụng dưới.
Bác sĩ nói con đã có tim thai rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.