“Bụng không thoải mái sao?”
Bàn tay ấm áp của Cố Dã đặt lên mu bàn tay tôi, giọng anh hạ thấp:
“Sao lạnh thế này?”
Anh chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn.
“Đỡ hơn chưa?”
Tôi nhìn anh, chợt nói:
“Em vừa nhớ ra còn chút việc chưa xong. Anh thả em xuống phía trước là được rồi.”
“Anh đưa em đi.”
Tôi lắc đầu:
“Em làm xong sẽ tự gọi xe đến đó.”
Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tôi tới tận công ty. Trước khi đi còn dặn:
“Xong thì gọi anh, anh đến đón.”
Tôi gật đầu.
Để không khiến anh nghi ngờ, tôi nán lại công ty thêm hai tiếng rồi mới ra. Nhưng vừa bước khỏi sảnh, đã thấy xe anh đỗ ngay bên lề đường.
Cố Dã dựa vào xe, cắn điếu thuốc. Cách anh chừng một mét, có một người phụ nữ đang nói chuyện. Đến gần hơn tôi mới nhận ra Nguyễn Lam Tâm.
“A Dã, tối nay mọi người đến đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi anh. Đã nhiều năm như vậy… anh vẫn còn giận em sao?”
Cố Dã nhìn thẳng phía trước:
“Em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ đang đợi bà xã tăng ca.”
Nguyễn Lam Tâm cười khẽ:
“Anh lừa người khác thì được, còn muốn lừa cả em à?”
Cô ta liếc nhìn ngón áp út của anh.
“Đeo đại một chiếc nhẫn là thành người có gia đình rồi sao?”
Cô tiến lại gần hơn, giọng mềm xuống:
“A Dã, mấy năm nay em vẫn không quên được anh. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Nói xong, cô định nhào vào lòng anh.
“Ông xã.”
Tôi lên tiếng đúng lúc.
Cố Dã vốn đã lùi hai bước, nghe thấy tiếng tôi liền đổi hướng, sải thẳng đến bên cạnh.
“Em làm xong rồi sao?”
“Xong rồi.” Tôi nhìn Nguyễn Lam Tâm, mỉm cười:
“Chị Lam Tâm, lâu rồi không gặp.”
Cô ta sững người:
“Cô là… Thẩm Đường An?”
Giữa ánh mắt kinh ngạc của cô, Cố Dã vòng tay ôm lấy tôi, bình thản nói:
“Giới thiệu một chút — bà xã của anh.”
Nguyễn Lam Tâm đứng đơ vài giây, rồi quay người bỏ đi.
Cố Dã đưa tôi đi ăn tối. Tôi chợt nhớ ra một chuyện:
“Anh luôn đứng dưới lầu chờ em à?”
“Ừ. Chạy đi chạy lại mệt lắm.”
Tôi nhớ lại cuộc gọi với nhỏ bạn thân ban nãy. Nó nói một tràng như giảng đạo:
“An An, ai mà chẳng có quá khứ. Muốn biết thái độ của anh ta thì hỏi thẳng đi.”
“Đàn ông khác phụ nữ mình lắm, cậu không nói, anh ta không đoán được đâu.”
“Dù họ có quay lại được thì cậu vẫn là vợ hợp pháp, mắc gì phải né?”
Nghe cũng có lý, nên tôi mới đủ gan đứng đối diện Nguyễn Lam Tâm lúc nãy.
Hít sâu một hơi, tôi lên tiếng:
“Cố Dã, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Ừ?”
“Người ta nói anh với chị Lam Tâm… Hai người định quay lại sao?”
Cố Dã nhìn tôi, bỗng bật cười:
“Anh cứ tưởng em sẽ nhịn luôn không hỏi.”
Tay tôi siết chặt hơn:
“Vậy… có quay lại không?”
“Không.” Anh đáp dứt khoát. “Trước đây không có khả năng, bây giờ không, sau này cũng không.”
Nghe xong, tim tôi nhẹ đi phân nửa. Nhưng nghĩ đến quá khứ của họ, tôi vẫn chưa dám thả lỏng hoàn toàn. Người ta bảo, ai yêu trước là người yếu thế.
Mà lúc này, người yếu thế đó chính là tôi.
Tò mò muốn chết, nhưng vẫn không dám hỏi thêm.
Cố Dã nhìn ra được vẻ bất an của tôi, khẽ nói:
“Ăn xong, anh đưa em đến một nơi.”
Suốt quãng đường, lòng tôi cứ thấp thỏm. Đến khi xe dừng lại trước cổng trường trung học, tôi mới hoàn hồn.
Cố Dã nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Em còn nhớ quán ăn vặt kia không?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh. Quán quen năm nào, từng là “thánh địa” của cả trường.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đó.”
Tôi nhìn cánh cổng trường, ký ức lập tức ùa về. Năm đó tôi học lớp 7, còn Cố Dã lớp 10. Danh tiếng của anh vang sang tận khối cấp 2, dù hai khu cách nhau khá xa.
Để được “chiêm ngưỡng” đàn anh trong truyền thuyết, gần như ngày nào tôi cũng đứng chờ ở khu ăn vặt trước cổng. Vì anh thường tụ tập với bạn bè ở đó.
Tôi kiên trì rình suốt hai tuần, đến lúc sắp bỏ cuộc thì thấy mấy học sinh đang bắt nạt một cô gái. Tôi với nhỏ bạn không nghĩ nhiều, lao vào kéo người ta ra, tiện thể dọa lại mấy đứa kia. Chắc sợ bị làm lớn chuyện nên chúng buông vài câu hăm dọa rồi chuồn mất.
Cô gái đó là Nguyễn Lam Tâm. Cô ấy còn run lắm nhưng nhất quyết xin số điện thoại của tôi.
Vừa trao đổi xong, cô ấy quay ra vẫy tay:
“Cố Dã!”
Lúc đó tôi mới biết, cô ấy chính là bạn gái tin đồn của anh. Mười bảy tuổi, Cố Dã đã nổi bật đến mức đứng đâu là chỗ đó tự động mờ nền.
Tôi trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu nhìn thấy anh, rồi ngoan ngoãn đem cảm xúc ấy chôn sâu dưới đáy lòng.
Giọng Cố Dã kéo tôi về thực tại:
“Nói thật, em là cô gái đầu tiên anh từng thấy vừa có gan vừa… thiếu chiến lược.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh cười nhẹ:
“Lúc đó anh đã nghĩ, con bé này thú vị thật. Nên sau đó, anh không nhịn được mà để ý em nhiều hơn một chút.”
Tôi càng nghe càng rối, hoàn toàn không hiểu anh muốn nói gì.
Nhưng Cố Dã không giải thích thêm. Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
“Muộn rồi, về nghỉ thôi.”
Nằm trên giường mà tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Bực mình, tôi bật dậy đi hâm sữa.
Đi ngang qua phòng Cố Dã, thấy cửa khép hờ, đèn vẫn sáng. Chắc anh còn đang làm việc.
Tôi định lướt qua thì bỗng nghe tiếng rên rất khẽ, cố kìm nhưng vẫn lộ vẻ đau. Tôi vội đẩy cửa bước vào, thấy anh nằm trên giường, mặt tái mét.
“Anh sao vậy?”
Anh gắng ngồi dậy, giọng yếu hẳn:
“Em… biết lái xe không?”
“Biết!”
Hai mươi phút sau, tôi đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi đi làm thủ tục nhập viện. Đang loay hoay đóng phí thì bất ngờ gặp lại bạn học cấp ba – Lâm Hướng Dữ.
Anh ấy sáng mắt lên rồi lại cau mày:
“Cậu bị bệnh à?”
“Không phải tôi.” Tôi nhìn chiếc áo blouse của anh, “Còn cậu… làm bác sĩ rồi à?”
Anh cười:
“Ừ. Nhờ câu động viên năm đó của cậu đấy, tớ mới theo được ước mơ.”
“Chúc mừng nhé.”
Anh liếc tờ phiếu trên tay tôi:
“Bạn cậu không khỏe à?”
“Chồng tôi.”
Nụ cười của Lâm Hướng Dữ khựng lại một nhịp.
“Để tớ đi cùng cậu xem sao.”
“Không cần đâu, anh ấy đang ở phòng cấp cứu…”
“Không phiền. Tớ tan ca rồi.”
Quay lại phòng cấp cứu, sắc mặt Cố Dã còn tệ hơn lúc nãy. Bác sĩ bảo đưa anh đi kiểm tra thêm. Anh đứng dậy cũng khó khăn, tôi theo bản năng định đỡ thì Lâm Hướng Dữ đã nhanh tay hơn:
“Để tôi.”
Cố Dã đứng im, nhìn anh ấy:
“Cậu là?”
Tôi giải thích:
“Bạn học cấp ba của em, cũng là bác sĩ ở đây.”
Cố Dã khẽ nhướng mắt:
“Vậy làm phiền cậu.”
Đưa anh vào phòng kiểm tra xong, Lâm Hướng Dữ bỗng hỏi nhỏ:
“Là anh ấy, đúng không?”
Tôi ngơ ngác:
“Cái gì cơ?”
“Hồi đó tớ tỏ tình, cậu nói trong lòng đã có người rồi. Là anh ấy phải không?”
Tôi không phủ nhận.
Anh cười nhẹ, nửa đùa nửa thật:
“Tớ cứ tưởng mình cũng thuộc dạng ổn trong khóa, không hiểu người cậu nói giỏi đến mức nào. Hóa ra là anh Cố.”
Anh nhìn tôi, thở ra một hơi:
“Đường An, tớ thua… tâm phục khẩu phục.”