Tôi là Giang Thư Du, đại tiểu thư đỏng đảnh có tiếng của giới thượng lưu Bắc Kinh. Cái danh hiệu “công chúa ngang ngược” này chẳng phải tự phong, mà là do đám người xung quanh bị tôi hành hạ đồng lòng “ban tặng”.
Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, cuộc sống nhung lụa của tôi xuất hiện một vết nứt lớn. Ba tôi dẫn về nhà một người phụ nữ tên Mạnh Ngư – nữ thư ký tại công ty ông – cùng đứa con trai lớn hơn tôi một tuổi: Tạ Lâm.
“Tiểu Du, đây là dì Mạnh và anh trai con, Tạ Lâm.”
Ba tôi nắm tay người phụ nữ ấy, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến tôi nổi da gà. Mẹ tôi mất chưa bao lâu, bà ta đã ung dung bước vào cửa. Tôi lạnh nhạt mỉa mai: “Bản tiểu thư không có hứng nhớ tên mấy món hàng giảm giá.”
Mặc cho ba trách mắng, tôi quay sang nhìn “vật phẩm khuyến mãi” đi kèm. Tạ Lâm có gương mặt rất đẹp, nhưng lại cao đến mức khiến tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt. Mà tôi thì ghét nhất là phải ngước nhìn người khác.
Ngay khi hắn xách vali bước vào nhà, việc đầu tiên tôi làm là tung một cú đá thẳng vào cái vali của hắn: “Con chó hoang từ xó xỉnh nào chui ra thế? Cũng xứng để bản tiểu thư gọi là anh trai à? Cút sang một bên, đừng chắn đường tôi!”
Hắn không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ dựng vali dậy. Cái vẻ nhẫn nhịn ấy không làm tôi nguôi giận, ngược lại càng khiến tôi ngứa mắt.
Sau khi dọn vào nhà, Tạ Lâm trở thành mục tiêu trút giận duy nhất của tôi. Tôi sai hắn tới sai lui như osin không lương. Kỳ lạ là hắn chẳng hề than phiền nửa câu, luôn ngoan ngoãn như một chú cún.
Một buổi tối, tôi trốn trong phòng ôm bức thư cũ của người mẹ quá cố mà khóc. Nghe tiếng gõ cửa gọi xuống ăn cơm của Tạ Lâm, tôi bực bội ném con thú bông ra cửa. Hắn mở cửa, đón lấy món đồ chơi rồi bước tới đặt lại đầu giường.
Tôi hất cằm, giơ bàn chân sơn đỏ chói đạp lên đầu gối hắn, kiêu ngạo ra lệnh:
“Đi xỏ dép cho bản tiểu thư.”
Tôi muốn hắn nổi điên, muốn hắn phản kháng để có cớ đuổi cả hai mẹ con hắn đi. Nhưng Tạ Lâm chỉ cúi đầu, vành tai đỏ lên một cách khả nghi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân tôi, cẩn thận xỏ dép. Bàn tay hắn ấm đến mức khiến lòng tôi có một cảm giác lạ lẫm, khiến tôi phải đá thêm cái nữa để che giấu sự bối rối:
“Xong rồi thì tránh ra! Nhớ kỹ, sau này anh chỉ được phép đi phía sau tôi.”
Tôi cứ ngỡ mình đã thuần hóa được hắn, cho đến một lần tôi say mèm và được bạn học nam đưa về nhà. Vừa bước qua cửa, Tạ Lâm – người vốn luôn cam chịu – bỗng biến thành một kẻ khác hẳn. Hắn thô bạo kéo mạnh tôi vào lòng.
“Tên chó chết! Anh làm tôi đau, buông ra!”
Tôi còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị hắn bế thốc lên, ném thẳng xuống giường. Trước ánh mắt kinh hoàng của tôi, Tạ Lâm tháo thắt lưng, trói chặt hai tay tôi lên đầu giường. Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở rực nóng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm:
“Đại tiểu thư… Chó hoang làm sao biết nghe lời.”
Mãi về sau tôi mới biết, đống đồ lót tôi tưởng mình làm thất lạc chưa từng “mọc chân bỏ trốn”. Chúng chỉ là bị một con chó hoang biến thái nào đó lén tha về tổ mà thôi.
…
Trên bàn ăn, Mạnh Ngư thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi. Món nào bà ta gắp sang, tôi đều thản nhiên gắp ra vứt sang một bên.
“Tiểu Du, đừng lãng phí.” Ba tôi nhíu mày. “Mấy món này đều do anh Tạ Lâm của con tự tay làm đấy.”
Tôi đang lười biếng đảo cơm trong bát thì khựng lại. Hắn làm?
Ba tôi, Giang Chính An, gật đầu đầy tự hào như vừa nhặt được báu vật: “Tiểu Lâm không chỉ nấu ăn ngon mà học hành còn rất giỏi. Năm nay nó đỗ Đại học Bắc Kinh. Con cũng sắp lên lớp mười hai rồi, vừa hay để nó kèm cặp.”
Tôi liếc nhìn Tạ Lâm. Cái vẻ ngoan ngoãn cúi đầu của hắn lập tức khiến tôi nảy ra ý đồ xấu. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, đứng dậy bước tới cạnh hắn. Ngay trước mặt cả nhà, tôi trút toàn bộ cơm thừa trong bát mình vào bát hắn, tiện tay cắm thêm cái xương gà vừa gặm sạch vào giữa đống cơm.
“Thưởng cho anh đó.” Tôi ghé sát tai hắn, hạ giọng: “Ăn nhiều vào, mới có sức hầu hạ… à nhầm, kèm cặp bản tiểu thư.”
Tôi tiện tay xoa đầu hắn hai cái như vuốt ve một chú chó nhỏ. Tạ Lâm khựng lại, rồi khẽ đáp: “…Cảm ơn.”
Giọng nhỏ đến mức như gió thoảng, bỏ mặc sau lưng tiếng quát giận dữ của ba, tôi nhanh chân chuồn thẳng lên lầu.
Sau bữa tối, Tạ Lâm gõ cửa phòng tôi: “Đại tiểu thư, tôi đến kèm học.”
Hắn đứng ngay ngắn ngoài cửa, không dám tự tiện bước vào. Cái dáng vẻ dè dặt ấy khiến tôi cực kỳ hài lòng. Xem ra công cuộc “huấn luyện chó hoang” bước đầu đã có hiệu quả.
Trong phòng, mùi nước giặt hương cam từ người hắn thoang thoảng, sạch sẽ ngoài dự đoán. Tôi không khách khí, thản nhiên gác chân lên đùi hắn, gót chân cố ý đá nhẹ vào bắp chân săn chắc: “Này, bóp chân cho tôi.”
Tạ Lâm khẽ nuốt nước bọt, giọng hơi khàn: “Đại tiểu thư… chúng ta còn phải học.”
“Một tay cầm bút, tay còn lại để trưng à? Không làm được thì cút.”
Hắn im lặng, rồi ngoan ngoãn đưa tay đặt lên chân tôi. Lực đạo vừa phải, nhưng đùi hắn nóng ran, khiến tôi thấy khó chịu.
Phải thừa nhận, Tạ Lâm rất có năng khiếu dạy học. Suốt một tháng sau đó, mọi việc tôi lười làm đều ném cho hắn: lấy bưu phẩm, nấu cơm, xách túi, pha nước… Hắn như một robot được lập trình sẵn, chỉ cần tôi ra lệnh, hắn sẽ dịu dàng đáp: “Được.”
Tối hôm đó, tôi tắm xong mới phát hiện mình quên mang đồ. Gọi Tạ Lâm mãi không thấy trả lời, tôi bực bội quấn khăn tắm, hùng hổ xông ra ngoài tìm hắn.
Vốn dĩ nhà có phòng ngủ tử tế, nhưng do tôi phản đối, Tạ Lâm phải chuyển vào căn phòng cải tạo từ kho chứa đồ. Ngay ngày đầu, tôi còn đặt luật: Cửa phòng hắn không được khóa, bản tiểu thư muốn vào lúc nào thì vào.
Tôi đẩy mạnh cửa mà chẳng buồn gõ. Để rồi ngay sau đó, tôi đứng chết trân tại chỗ.
Tạ Lâm đang ngồi trước bàn học, laptop mở hiện lên mấy tấm ảnh mờ mờ của một cô gái. Còn bàn tay trắng thon dài của hắn… đang ứ ứ, dù chưa từng làm nhưng tôi vẫn hiểu đó là gì.
“…Đại tiểu thư?”
Tạ Lâm quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Hắn vội gập laptop, cuống quýt chỉnh lại quần áo. Nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, tôi lạnh lùng bật cười mỉa mai:
“Chó hoang đúng là chó hoang. Lúc nào cũng có thể động dục.”
Tạ Lâm bị tôi mắng đến đỏ bừng cả mắt, trông đáng thương vô cùng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra ánh mắt hắn đang dừng lại trên cổ và vai tôi. Chỉ vài giây thôi, rồi hắn vội vàng dời đi.
Gió điều hòa lướt qua, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cúi xuống nhìn, tôi mới sực nhớ ra: Trên người mình lúc này chỉ có độc một chiếc khăn tắm.
Mà chiếc khăn ấy… hình như đang nới lỏng ra.